Dạy Hư Em Trai Nhỏ

Chương 22



Trình Viễn bật cười, vòng vo nãy giờ, nguyên nhân khiến Thời Dao không chấp nhận anh chỉ vì anh là em trai của người bạn thân nhất.

– Chị sợ gì hả? Chị sợ chị ấy không chấp nhận chúng ta sao?

Thời Dao im lặng không đáp, chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì.

Cô luôn xem cậu là em trai, sau ngày hôm đó liền có ý nghĩ khác. Nhưng suy nghĩ này tuyệt đối không quá phận.

– Được, nếu vậy để em gọi cho Trình Mộng Nhiêu, chỉ cần chị ấy không phản đối, chị liền có thể chấp nhận em chứ?

Trình Viễn đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, ngay trước mặt Thời Dao bấm số gọi.

Thời Dao hoảng sợ không nghĩ Trình Viễn có thể làm đến bước, cô cuống cuồng chạy đến giật lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn chưa được kết nối, Thời Dao thở phào nhẹ nhõm.

– Em điên rồi!

– Đúng, em điên rồi, là bị chị bức đến phát

điên đấy.

Tròng mắt cậu đỏ ngầu, khuôn mặt xám đen, hai bàn tay nắm chặt lại mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Dáng vẻ hung ác của cậu bây giờ khiến Thời

Dao có chút sợ sệt, cô không nghĩ tới mấy lời nói của mình lại ảnh hưởng cậu như vậy. Hai người cũng chỉ tiếp xúc vài lần, có mơ cô cũng không dám nghĩ tới tình cảm của cậu lại điên cuồng như vậy.

Ép cho người khác không thở được, từng chút từng chút một đâm sâu vào trong trái tim, không chết được, nhưng lại khiến mỗi lần thở ra hít vào đều nghẹn lại.

Tình cảm điên cuồng như vậy, lại chỉ vì cô mà bộc phát, nói Thời Dao không có chút rung động nào là giả.

– Trình Viễn, em bình tĩnh chút, nghe chị nói hết được không?

Trình Viễn không nghe lời cô, cậu quay mặt đi

tỏ thái độ đối địch.

Thời Dao cũng hết cách với câu, trước con mắt ngỡ ngàng của Trình Viễn, cô nhón chân lên ôm lấy cổ cậu, đôi môi mềm mại ấn xuống.

Xúc cảm ấm nóng từ đôi môi đến quá bất ngờ, Trình Viễn trợn tròn mắt như không tin.

Nhưng một khắc Thời Dao chậm rãi hôn xuống môi cậu, hơi dùng sức cạy mở hàm răng luồn vào, Trình Viễn lập tức giơ tay đầu

hàng.

Cậu nhanh chóng đảo khách thành chủ, một tay đỡ lấy gáy cô, đôi môi tàn ác ấn xuống.

Đôi môi của Thời Dao như một chất kích thích với cậu, ăn mãi không bao giờ chán.

Trình Viễn ngậm lấy cánh môi Thời Dao, tỉ mỉ hôn mút. Giống như đang ăn kem, vươn đầu lưỡi nhấm nháp hương vị đôi môi cô.

Thời Dao được cậu thiếu niên gắt gao ôm trong lòng, môi lưỡi quấn quýt. Cô nhắm hờ

mắt bất giác thốt ra những tiếng nỉ non đầy khiêu gợi.

Bàn tay rắn rỏi to lớn của Trình Viễn đang ôm ở eo cô, xoa nắn lên xuống. Một khắc tiếp xúc với da thịt mềm mại liền không muốn dừng lại nữa. Trình Viễn chấp nhận chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Trình Viễn dồn ép cô vào tường, đôi bàn tay chậm rãi dời lên trên nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm bên dưới lớp áo. Hô hấp của câu trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Ngay tại lúc Trình Viễn chạm tay lên đôi gò bồng của cô, Thời Dao mới cả kinh đẩy cậu ra. Cô luống cuống kéo áo xuống che đậy cnh xuân trước ngực, ánh mắt đầy ai oán

nhìn cậu.

– Đừng có được voi đòi tiên.

Trình Viễn liếm liếm khoé môi, hương vị của

Thời Dao khiến cậu thèm thuồng, được một

tấc liền muốn được tấc.

Cậu ôm chầm lấy cô, dáng vẻ ngả ngớn, ở bên tai cô thì thầm nói nhỏ.

– Ai bảo chị Dao Dao mê người như vậy, khiến em ăn mãi không biết chán.

– Lưu manh.

Thời Dao phẫn uất đánh mạnh vào tay cậu.

Trình Viễn lập tức túm được tay cô đưa lên môi thành kính hôn liếm.

– Trình Viễn!

– Em đây.

– Chúng ta hẹn hò đi!

Nói ra lời này Thời Dao liền cảm thấy cho dù bản thân có hối hận cũng không kịp. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, cũng đã đưa ta rất nhiều lí do để đẩy Trình Viễn rời xa mình.

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt đục ngàu, những giọt nước mắt của Trình Viễn, Thời Dao liền biết bản thân rung động rồi.

Cô thật sự rung động với anh rồi.

Trình Viễn hoàn toàn ngơ ngác, cậu như không tin vào tai mình. Cậu gắt gao ôm lấy

Thời Dao, bắt ép cô nói lại một lần nữa.

  • Em không nghe thấy, chị nói lại một lần nữa được không?
  • Chúng ta… ở bên nhau đi.

Thời Dao ghé sát vào tai cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy khẽ nói, dù biết ở đây không có ai khác nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Cả người Trình Viễn lập tức được thả lỏng, cậu nở nụ cười hạnh phúc, bằng tay đang ôm cô dùng lực siết mạnh hơn.

– Nhưng chị có một điều kiện, tạm thời chúng ta sẽ không nói cho Trình Mộng Nhiêu.

– Em đồng ý!

Thời Dao không ngờ cậu đồng ý nhanh vậy, cô nhìn Trình Viễn với ánh mắt ngờ vực. Không phải vừa nãy cậu còn tính gọi cho Trình Mộng

Nhiêu sao?

Trình Viễn cảm nhận được ánh mắt của Thời

Dao, cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống.

– Em chỉ quan tâm chị đồng ý hay không, những thứ khác em đều không để ý.

Cậu thiều niên nhoài người về phía cô, hai tay mơn trớn khuôn mặt cô, môi mỏng dán sát vào tai cô đầy mờ ám.

– Có điều, chị không thấy như vậy rất kích thích sao, hửm?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner