Độ Kiếp Thành Tiên

Chương 9



14
Tối hôm đó, tinh thần của cha tôi càng lúc càng điên cuồng. Ông ấy đập đầu vào tường đến mức máu me
bê bết, miệng không ngừng gào thét cầu xin ông nội tha mạng.
Tôi luôn nghi ngờ… Người muốn thành tiên, có lẽ không phải ông nội tôi.
Vì vậy, vào đêm đó, tôi mới cố tình làm rơi thiên tử lục công.
Đột ngột, cha tôi không biết nghe thấy âm thanh gì, hoảng loạn hét lên rồi chạy ra ngoài.
Ông ấy không bao giờ quay lại nữa.
Tôi vội vàng đi tìm Trần Thúc: “Trần Thúc! Trần Thúc!”
Tôi dùng hết sức đập cửa. Nhưng trong phòng không có ai. Tôi nhớ đến căn phòng tĩnh thất chứa những
tượng đất trẻ em kia.
Cửa tĩnh thất đóng chặt. Tôi thử đẩy vài lần nhưng không mở được.
Khi tôi vừa định giơ tay gõ cửa…
Cạch.
Cửa mở ra một khe nhỏ.
Bên trong là một trăm ba mươi mốt tượng đất xếp hàng ngay ngắn trên bàn thờ.
Không ngoại lệ, tất cả đều bị dây đỏ trói chặt tứ chi, mí mắt khâu kín.
Trên đỉnh đầu, những ngọn nến dẫn hồn bốc cháy rừng rực, ngọn lửa đen ngòm.
Cạch

Sau tấm rèm bàn thờ, có thứ gì đó lay động.
Cạch. Cạch. Cạch.
Hàng chục hũ sành rung lên dữ dội.
Tôi bước vào gian phòng nhỏ phía sau.
Bên trong thờ một bức tượng đất không rõ hình dạng, bị bọc kín trong một tấm vải đỏ.
Bên dưới bệ thờ, ngoài những hũ sành dán đầy bùa đen, còn có một chiếc quan tài với hình dáng kỳ lạ.
Quan tài lục giác.
Phần trên hẹp, phần dưới rộng.
Có hình khắc tiên hạc linh điểu… là quan tài tiên nhân.
Sao nó lại ở đây?
Vậy cái quan tài mà ông nội tôi đã nằm vào… rốt cuộc là gì?
Nắp quan tài hé mở một chút.
Tôi lấy hết can đảm, ghé mắt nhìn vào trong…
Trần Thúc!
Người nằm trong quan tài tiên nhân chính là Trần Thúc!
Hai mắt hắn khẽ nhắm, chỉ lộ ra một chút lòng trắng. Toàn thân gầy gò, già nua đến mức không thể nhận
ra. Khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tóc bạc trắng.
Nhưng… Trần Thúc rõ ràng chỉ trông như người bốn mươi tuổi. Sao lại đột nhiên biến thành một ông lão
sắp chết thế này?
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong góc phòng, có một cái tủ lớn. Trên tủ là những đường mực đen vẽ
ngoằn ngoèo. Mười tám sợi xích sắt quấn chặt, khóa kín tủ ở trung tâm.
Ba chữ lớn hiện rõ trên mặt tủ: Phi Thiên Tàng.
Trên tủ có cơ quan. Nhiều mũi lệnh tiễn dài cắm chặt vào bên trong, ghim giữ một thi thể đàn ông cao lớn.
Chùy Kim Cang xuyên qua lồng ngực ông, tỏa ra từng luồng hắc khí.
Thi thể này… là ông nội tôi. Nhưng ông đã trở thành nhân yêu, sao lại bị đóng đinh ở đây?

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, từ phía những chiếc hũ sau lưng, một âm thanh khe khẽ vang lên: “Tiểu Tuệ…
Tiểu Tuệ… Tiểu Tuệ…”
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.
Ai? Rốt cuộc là ai?
Tôi run rẩy bước đến trước một chiếc hũ được dán bùa vàng, nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát.
Là mẹ.
Tôi nhớ ra rồi.
Đó là giọng mẹ tôi.
Bên trong hũ, bộ hài cốt vẫn mặc nguyên bộ quần áo mẹ tôi mặc vào ngày bà mất tích.
Tay chân bà bị bẻ gãy, nhét chặt trong hũ.
Bị ép chết trong tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.
Tôi bụm miệng, quỳ sụp xuống. Nước mắt tuôn rơi, không sao ngừng lại.
Cùng lúc đó, toàn bộ những chiếc hũ xung quanh bắt đầu rung lên dữ dội.
Hàng chục chiếc hũ đồng loạt lay động. Căn phòng tràn ngập tiếng khóc than, tiếng gào thét, tiếng rít gió
đầy căm hận.
Cạch.
Từ trong quan tài, một bàn tay vươn ra. Chậm rãi, từng chút một, nắp quan tài bị đẩy ra. Trần Thúc đứng
dậy. Gương mặt ông ta không còn vẻ già nua. Ngũ quan trở nên sắc bén, ánh mắt tràn ngập hàn khí.
“Mày biết hết rồi, đúng không?” Ông ta hỏi.
Tôi ngước mắt nhìn ông ta, giọng nghẹn lại: “Bác cả của tôi… cả dân làng… đều do ông giết, đúng không?”
Trần Thúc cười nhạt, nhẹ nhàng lắc chiếc chuông nhỏ trong tay. Cha tôi, mắt trống rỗng, lảo đảo bước vào
từ bên ngoài.
Giọng Trần thúc vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn: “Tao tu hành cả đời, làm đạo sĩ bao năm, giúp biết bao
người. Để rồi sao? Bốn mươi tuổi đã phải chết ư? Tao không cam tâm.”
“Thế là ta nuôi anh nhi kéo dài sinh mệnh. Dùng âm khí nữ nhân để giữ gìn dung mạo.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner