Độ Thanh Hoan

Chương 13



Ninh Hoài nhướn mày cười nhẹ, sai gia nhân chuyển rương hòm đến bên cạnh, sau đó cúi người lấy bút mực, giấy nghiên cùng những quyển sách y hay đọc đặt lên án thư.

Nhìn y cẩn thận sắp xếp từng thứ, lòng ta vừa ấm áp lại vừa chua xót. Nỗi căng thẳng vì sắp phải chung giường với y cũng vơi đi phần nào.

Trước đây, nghe nói Hoài ca không thể hành phòng, người trong Vệ phủ sợ ta chịu khổ nên khi xuất giá chẳng chuẩn bị cho ta cuốn “Xuân Tiêu Bí Hí Đồ (giống như xuân cung đồ)” nào cả.

Khi chuyển nhà, ta lật tung cả rương hồi môn cũng chẳng tìm thấy lấy một quyển!

Đợi khi sắp xếp nhà cửa xong, ta nhất định phải mua một cuốn về xem thử mới được.

Nhờ có đám nha hoàn giúp đỡ, chẳng mấy chốc căn phòng đã gọn gàng ngăn nắp.

Lúc dọn đến gian trong cùng, ta mới phát hiện nơi này khác biệt so với bên ngoài.

Trong gian ấy có một cánh cửa, đẩy ra thì thấy thêm một căn phòng nữa.

Giữa phòng đặt một chiếc giường gỗ hoàng hoa lê chạm trổ hoa sen, đài sen và cá chép.

Trên giường là tấm màn sa màu hồng đào nhạt, ánh nắng xuyên qua, phản chiếu trên màn tạo nên những tia sáng lấp lánh, tựa như mặt hồ gợn sóng.

Không xa cách đó, trên bàn trang điểm đặt một tấm gương đồng lớn, trong hộp có mấy bộ trâm cài bằng đá quý hoàn chỉnh, một hộp trân châu Đông Hải, một hộp đầy trâm ngọc, mấy hộp cao thơm dùng để dưỡng tay, cùng vài chiếc lược với đủ kiểu dáng khác nhau.

Trước bàn trang điểm là một chiếc ghế nhỏ, trên ghế đặt giỏ thêu, trong giỏ có đủ loại chỉ màu rực rỡ.

Cạnh cửa sổ là một án thư bằng gỗ lim, trên tấm ván chạm hình hoa sen, bên trong trang trí hoa mai, đường nét tinh xảo vô cùng.

Trên bàn bày mấy ống cắm bút được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, một chồng sách du ký và thoại bản, cùng một bình sứ bạch ngọc cắm những đóa sơn trà đỏ rực.

Bức tường phía tây treo mấy bức họa hoa điểu sinh động, mỗi một món đồ trong phòng đều là vật trân quý cả.

Toàn bộ căn phòng được bày biện tỉ mỉ, rõ ràng là khuê phòng dành riêng cho nữ nhi.

Ta sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu mà vẫn chẳng thể động đậy được.

Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả, tựa như có tảng đá đè nặng lên ngực, khiến ta không thể thở nổi.

Ta vội vàng chạy đến trước mặt Ninh Hoài, giọng đầy nghi hoặc: “Hoài ca, căn phòng kia là chàng chuẩn bị cho ta sao?”

Ninh Hoài đang ngồi bên án thư cạnh cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa sơn trà. Nghe ta hỏi, y xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Nàng không thích à?”

“Hoài ca, chàng đừng tốn kém vì ta nữa. Chúng ta mới quen biết chưa bao lâu, chưa đến mức ấy. Chàng đối xử với ta tốt như vậy, ta thực sự thấy không yên lòng. Sau này, chàng đừng phung phí như thế nữa, có được không?”

Sắc mặt Ninh Hoài trầm xuống, “Ta chỉ là sắp xếp một gian phòng mà thôi, có thể tốn bao nhiêu chứ? Huống hồ, chúng ta đã thành thân, ta tiêu tiền cho nàng là lẽ đương nhiên. Mới quen chưa bao lâu? Chưa đến mức ấy? Hôm đó chẳng phải chính nàng chủ động hôn ta trước rồi sao? Là nàng muốn ôm ta trước, cũng chính nàng nói muốn cùng ta sống tốt cả đời. Giờ nàng lại nói những lời này là có ý gì? Thế nào gọi là chưa đến mức ấy?”

Bị y quát một câu, hốc mắt ta bỗng chốc đỏ hoe.

“Hoài ca, xin lỗi mà, là ta lỡ lời. Ta không có ý đó, ta chỉ cảm thấy… chàng đối xử với ta quá tốt.” Ta thực sự không biết mình có xứng đáng với những điều này không nữa.

Ta chưa từng có được nhiều thứ quý giá như vậy cùng một lúc.

“Thanh Thanh, nàng… đừng khóc.”

Ninh Hoài im lặng rất lâu rồi mới thấp giọng nói, “Ta thấy dạo gần đây nàng cứ như sợ ta vậy, có phải lần trước ta nói những lời kia quá đường đột, làm nàng hoảng sợ rồi không?”

“Ta ở quân doanh đã quen thô lỗ, nhiều lúc ăn nói không kiêng nể. Hôm ấy ta lỡ lời, buột miệng đùa giỡn một chút mà thôi. Ta vốn không chịu thua ai, nên mới lỡ miệng nói bừa vậy. Nàng đừng sợ, ta không có ý ép buộc nàng điều gì cả. Với tình trạng của ta hiện tại, lại nói mấy lời mập mờ đó quả thực không ổn, nàng đừng để trong lòng.”

Giọng Ninh Hoài càng lúc càng trầm xuống: “Nàng gả cho ta, một kẻ tàn phế, đã là uất ức cho nàng lắm rồi, giờ còn phải sống trong căn nhà thế này. Ta thực sự cảm thấy có lỗi, nên mới bày biện lại đôi chút.”

Sau một hồi im lặng, Ninh Hoài lại nói tiếp: “Nếu nàng hối hận, nàng cứ nói với ta. Cũng may chúng ta mới quen chưa lâu, chưa có gì ràng buộc, bây giờ hòa ly vẫn chưa muộn. Ta biết mình không phải lang quân như ý, nếu nàng muốn rời đi thì cứ nói, ta sẽ không trách nàng.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner