Huyền Phong theo sau chàng, cũng mặc chiến bào, một tay nắm cương hai con chiến mã, một tay cầm trường thương đỏ rực của hắn.
Ninh Hoài vươn tay vuốt nhẹ gương mặt ta, trầm giọng dặn dò: “Nàng phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thật tốt đấy.”
“Nếu nhớ ta, hãy viết ra giấy, một câu cũng không được thiếu. Đợi ta trở về, ta sẽ đọc hết.”
Ninh Hoài lại cúi người xuống, khẽ dặn dò với bụng ta: “Ninh Dương này, con phải ngoan ngoãn đấy, đừng làm phiền mẹ con. Nếu không, sau khi chào đời, cha sẽ đánh mông con đấy.”
Nói xong, chàng nhận lấy trường thương từ tay Huyền Phong, phóng người lên ngựa, phi thẳng về phía xa.
“Thanh Thanh, đợi ta trở về nhé!”
Nhìn bóng chàng và Huyền Phong khuất dần nơi góc đường, ta không cầm được nước mắt.
Ninh Hoài và Ninh Trạch đều đã đi Dương Thành.
Ta và Ngũ công chúa ngày ngày ngồi trong viện, tụng kinh cầu phúc.
Ninh Hoài đã trở thành vị thần trong lòng ta, là nơi gửi gắm tất cả niềm tin và mong ước.
May thay, Dương Thành dễ thủ khó công, chiến sự vẫn luôn thuận lợi.
Mỗi khi nhớ Ninh Hoài, ta lại lấy ô giấy dầu chàng từng làm ra ngắm nhìn.
Trên mặt ô vẽ thiên lý giang sơn, núi non trùng điệp, liễu rủ xanh um.
Mỗi nét vẽ đều do chính tay chàng hạ bút.
Đó là một buổi chiều xuân, gió xuân ấm áp, chàng ngồi trên xe lăn, cầm ô giấy dầu, tỉ mỉ quét từng lớp từng lớp dầu lên mặt ô.
Tình yêu từ đó đâm chồi, điên cuồng sinh trưởng.
Ta chưa từng nói với chàng, rằng từ buổi chiều xuân hôm ấy, ta đã không cách nào kìm lòng mà yêu chàng sâu đậm.
Chờ chàng trở về, ta nhất định sẽ nói với chàng điều đó.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, đông lại đến, tuyết phủ trắng trời, đại quân cuối cùng cũng khải hoàn.
Hôm ấy, ta khoác áo hồ cừu dày, đứng dưới hành lang ngắm tuyết rơi, cổng viện “két” một tiếng mở ra.
Ninh Hoài xuống ngựa, vẫn mặc bộ chiến giáp ấy, từng bước đi về phía ta.
Mỗi bước chân chàng đều trầm ổn mạnh mẽ.
Chàng dừng lại trước mặt ta, chắn gió tuyết bốn phương, vươn tay véo nhẹ má ta: “Thanh Thanh, ta đã về rồi đây.”
Ta rõ ràng là nhớ chàng hàng vạn lần, nhưng khi thật sự gặp mặt, lại có chút ngại ngùng, chỉ khẽ đáp: “Chàng về rồi.”
“Ngoan, không quen ta à, sao lại lạnh nhạt thế chứ?”
Ánh mắt chàng dừng lại trên bụng ta, “Năm tháng mà bụng đã lớn thế này rồi sao?”
Ta nhẹ nhàng cười: “Đại phu nói, là… song sinh.”
Ninh Hoài sững sờ, vội vàng đỡ lấy ta, “Thế này chắc náo loạn lắm đây, hai đứa sao? Thanh Thanh, nàng thật giỏi quá.”
“Ta đã nghĩ xong rồi, bất kể nam hay nữ, một đứa gọi là Ninh Dương, một đứa gọi là Ninh Hòa, có được không?”
“Vì sao nàng lại đặt hai cái tên này?”
“Ta đọc sách thấy một câu rất hay, [Dương hòa khởi chập, phẩm vật giai xuân.]” (Ánh dương ấm áp đánh thức vạn vật ngủ đông, muôn loài đều đón mùa xuân)
“Câu này hay, vậy thì đặt tên như thế đi.”
Dương hòa khởi chập, vạn vật đều đón xuân.
Gian khó đã qua, một thời đại thuận lợi và tươi đẹp bắt đầu.
– Hết chính truyện