22
Tin vui có thai, đương nhiên ta muốn để Tống Minh là người đầu tiên biết tin này. Tính toán một chút, ta gần
như chắc chắn sẽ chết.
Ngày hôm đó, Tống Minh đến Tứ hoàng tử phủ, ta làm vẻ mặt hồng hào, cùng mấy nữ tỳ nói chuyện vui vẻ,
cố tình để lộ ra tin mình mang thai.
Biểu cảm của Tống Minh thật là đặc sắc, khuôn mặt thanh cao, nho nhã của hắn rạn nứt.
Hắn tự cho mình là người tính toán mọi chuyện, nào ngờ người sắp chết như ta không chỉ thăng chức mà
còn có thai trước cả Tống Tử Diên.
Ta sẽ sinh hạ trưởng tử của Bùi Chiêu, với mức độ bảo vệ mà Bùi Chiêu dành cho ta, nếu sau này thừa kế
ngôi vị, rất có khả năng truyền ngôi cho trưởng tử. Đến lúc đó, hắn không thể thay đổi được nữa, không thể
chọn hoàng tử khác để hỗ trợ, hắn đã không còn đường quay lại.
Nhưng những gì hắn bỏ công xây dựng rất có thể sẽ chỉ là may áo cưới cho người khác.
Ánh mắt hắn như rắn độc, lạnh lùng nhìn ta.
Lần đầu tiên ta đối diện với hắn, đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích, rồi để lại một bóng lưng đầy kiêu
hãnh.
Hắn quyền khuynh triều đình, tự nhiên cho rằng bóp chết ta dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Nhưng hắn sẽ bắt đầu cảm nhận được cảm giác bất lực.
Người mà hắn hết sức nâng đỡ, Bùi Chiêu, lại mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hắn không thể công khai đối đầu với Bùi Chiêu, mà khi hắn dùng những thủ đoạn mờ ám, sẽ phát hiện ra
rằng những người hắn cài vào vương phủ đã bị loại bỏ sạch sẽToàn bộ vương phủ được canh gác cẩn thận, không một khe hở, trong viện của ta cũng được cử thêm
nhiều người bảo vệ, mọi sinh hoạt của ta đều có người giám sát chặt chẽ.
Ngay cả con gái mà hắn đã nâng đỡ, cũng luôn âm thầm lo liệu mọi việc cho ta.
Hắn có thể gọi gió vẫy mưa bên ngoài, nhưng trong vương phủ, hắn chẳng có cơ hội để hành động.
Ngày hôm đó, Tống Tử Diên đi một chuyến đến tướng phủ, khi trở về, mắt nàng sưng đỏ, trên mặt còn in
dấu vết của một cái tát đỏ lựng, ta liền biết nàng đã chịu ủy khuất.
Cùng lúc đó, dưới sự sắp xếp của Thái tử, ngoài phố bắt đầu lan truyền những lời đồn đại về việc Bùi Chiêu
sủng thiếp diệt thê.
Mỗi lần nghĩ đến bộ dạng tức giận của Tống Minh, ta lại cảm thấy vui vẻ, ăn thêm được hai bát cơm.
Bùi Chiêu và Tống Tử Diên lặng lẽ chịu đựng những lời thị phi từ bên ngoài, nhưng trước mặt ta, họ không
để lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Họ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta.
Sau đó, những dược phẩm từ tướng phủ liên tục được gửi đến.
Hừ, chỉ có thế mà thôi?
Tống Tử Diên đã cho thái y kiểm tra trước khi gửi tới cho ta.
Bùi Chiêu không yên tâm, lại ra lệnh kiểm tra một lần nữa mới đồng ý để dược phẩm đưa vào viện của ta.
Ta không có gì phải e dè, ăn uống thoải mái.
Thân thể ta đã từng bị luyện độc, làm sao có thể sinh con được.
Dù có may mắn mang thai, ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Tấn gia trong đời này của ta, sẽ không có người nối dõi.
Cái chết này là để dành cho Tống Minh.
Đến mùa xuân năm sau, Hướng Quỳ tìm đến ta, nàng muốn đến nhà lao thăm Hướng gia nhị công tử.
Ta mới biết, thì ra những ngày nàng biến mất vào năm trước, là để vận chuyển lương thực hỗ trợ biên
cương.
Hướng nhị công tử, Hướng Châu, tám tuổi đã theo quân, cùng phụ thân canh giữ biên cương, bảo vệ sự an
ổn của Đại HạNhững binh sĩ vì quốc gia mà sinh tử, trong khi những thế gia dưới sự chỉ huy của Tống Minh lại ngăn cản
vật tư, muốn khiến họ chết đói nơi biên ải.
Hướng Quỳ để báo đáp ơn nghĩa của Tống gia, đã mạo hiểm tính mạng vận chuyển vật tư hỗ trợ biên
cương, thậm chí còn lấy thân thử thuốc, giải quyết nạn dịch ở miền Bắc.
Cha con nhà họ Hướng khó khăn lắm mới trở về sau chiến thắng, nhưng lại bị thế gia vu oan mưu phản,
Hướng gia nhị công tử bị kết án chém đầu vào mùa thu.
Bi kịch của Tấn gia lại một lần nữa tái diễn.
Ta cầm lệnh bài của Bùi Chiêu, sắp xếp cho Hướng Quỳ một thời gian thăm viếng ngắn ngủi.
Chuyện này không thể giấu được Bùi Chiêu, cũng không thể giấu được Tống Minh, nhưng có sao đâu? Bùi
Chiêu tin ta.
Biết ta đã từng bị dùng để luyện độc, hắn chỉ đau lòng, chỉ trách ta sao không sớm nói cho hắn biết.
Vào mùa thu, ta mang thai khó sinh, thái y và bà đỡ đều bó tay.
Bùi Chiêu lo lắng đến đỏ mắt, ta nắm tay hắn, nói:
“Điện hạ, đừng lo, hãy đến ngoại ô mời Hướng Quỳ, nàng ấy có thể cứu ta.”
Cả Đại Hạ quốc, Hướng Quỳ là người đầu tiên bắt chước thần y Hoa Đà, thực hiện phẫu thuật mổ bụng.
Hướng Quỳ đến nơi, Bùi Chiêu đang cuống cuồng lại dám uy hiếp nàng, bảo nếu nàng không cứu được ta,
nàng sẽ phải chết.
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn đành ngậm miệng.
Hướng Quỳ hỏi hắn muốn cứu mẹ hay cứu con, còn nói là ta mang thai đôi.
Bùi Chiêu không chút do dự chọn cứu mẹ.
Hướng Quỳ nói, sinh tự nhiên không còn khả năng, chỉ có thể mổ bụng, sẽ rất đẫm máu, bảo hắn ra ngoài.
Hắn không nghe.
Hắn nắm tay ta, mắt mở to nhìn Hướng Quỳ mở bụng ta, lấy con ra.
Cảnh tượng ấy để lại vết sẹo vĩnh viễn trong lòng hắn.
Hắn lén lau nước mắt, còn thề rằng sẽ không bao giờ để ta sinh con nữa