Độc Sư Vân Cẩm

Chương 2



Hắn mưu tính phò tá Tứ hoàng tử đăng cơ, để Tống Tử Diên trở thành hoàng hậu. Đời kế tiếp của đế
vương lại tiếp tục là người của Tống gia.
Toan tính quả thật thấu đáo!
Nhưng ta sẽ không để mọi chuyện thuận lợi theo ý hắn.
Hắn không hề hay biết, Tống Tử Diên, đứa con gái ngoan ngoãn của hắn vốn không hề thích Tứ hoàng tử!
Còn Tứ hoàng tử, qua những gì ta quan sát, hắn hoàn toàn không ôn hòa như vẻ ngoài thường thấy.
Tứ hoàng tử thỉnh thoảng dẫn theo cận vệ đến phủ.
Ánh mắt của tên cận vệ ấy nhìn ta chẳng khác gì ánh mắt con trai Tống Minh ngày trước.
Hắn là con trai độc nhất của thế gia Giang thị, Giang Diễn, hiện là Tả hữu vệ thượng tướng quân của Tứ
hoàng tử.
Hắn đã có thê tử, lại thêm năm phòng thiếp thất.
Có lẽ hắn đã quên mất, ta chính là kẻ hành khất từ vùng thiên tai, người từng suýt bị hắn một cước đá chết.
Nhưng ta, ghi thù rất dai!
Trong một buổi săn bắn, ta như thường lệ theo sát Tống Tử Diên.
Đột nhiên, có kẻ từ phía sau ôm ngang eo ta nhấc lên.
Giang Diễn kéo ta lên ngựa, ngoảnh lại cười với Tống Tử Diên: “Mượn người của tiểu thư một lát, cam
đoan sẽ hoàn bích trả lại.”
Giữa trời xanh nắng gắt, trước ánh mắt của bao người, ta và hắn cùng cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, như
vậy còn gì gọi là trong sạch nữa chứ?
Hắn dám làm vậy vì hắn biết, nhà họ Tống sẽ không vì một tỳ nữ thấp kém như ta mà tổn hại hòa khí với
hắn, người được Tứ hoàng tử sủng ái.
Thậm chí, nếu hắn muốn, Tống Minh còn tự nguyện dâng ta lên cho hắn.
Nhưng tại sao?
Chỉ vì ta là một tỳ nữ, thì mặc nhiên phải chịu nhục nhã như vậy sao?
Cuộc săn bắn này là trò chơi săn mồi, nhưng ai là kẻ săn, ai là con mồi, e rằng còn chưa thể nói trước
đượcTa đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
4
Mũi tên của Giang Diễn nhắm thẳng vào một người.
Người đó không phải kẻ tầm thường, mà là một gián quan trẻ tuổi xuất thân từ hàn môn, trung thành với
phe Thái tử.
Tứ hoàng tử có thế gia chống lưng, trong khi Thái tử phải dựa vào hàn môn. Đáng tiếc, hàn môn gần như
đã bị quét sạch. Ngay cả bệ hạ cũng bị Tống Minh áp chế, chỉ biết mải mê tìm tiên cầu đạo, chẳng còn chút
ý chí nào để phản kháng.
Buổi săn bắn này do Nhị hoàng tử tổ chức, mà hắn lại thuộc phe Tứ hoàng tử.
Săn bắn vốn là cơ hội lý tưởng để loại bỏ những kẻ không cùng phe. Có kẻ bị mãnh thú cắn chết, cũng
chẳng ai trách được.
“Ngươi thấy chưa? Đây chính là kết cục cho những kẻ không biết nghe lời.”
Giọng Giang Diễn lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, rít qua tai ta.
Ta không kìm được mà run rẩy, càng khiến hắn cười thoả mãn. Tiếng cười ngạo mạn vang vọng giữa núi
rừng.
Tứ hoàng tử, người luôn mang danh nhân từ, chỉ lặng lẽ quan sát, không nói một lời can thiệp.
Hệt như lần trước, khi Giang Diễn đá ta suýt chết, hắn cũng chỉ thản nhiên trách một câu: “Ngươi không nên
làm tổn thương người khác.”
Hắn có vẻ ngoài tuấn mỹ vô song, phong thái ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt đào hoa của hắn khiến ai nhìn
cũng cảm thấy ấm áp.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là sự lãnh đạm tàn nhẫn. Hắn chẳng tín nhiệm hay để tâm đến bất kỳ ai.
Hắn chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích. Còn ta, một tỳ nữ thấp hèn, vốn không đáng để hắn bận lòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chính bọn họ cũng rơi vào mai phục.
Vị gián quan kia, rõ ràng biết buổi săn bắn này là một bữa Hồng Môn yến, nhưng tại sao vẫn đến?
Họ muốn phản kích.
Ngu xuẩn!Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Giang Diễn chẳng buồn để ý đến ta nữa, thô bạo ném ta sang một bên.
May thay, những kẻ mai phục kia chỉ nhằm vào Tứ hoàng tử và đồng bọn của hắn, chẳng mảy may để ý đến
ta.
Ta nhanh chóng lẩn vào một gốc cây, im lặng quan sát.
Tiếng động của cuộc giao chiến dần xa, rồi nhỏ lại.
Khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, ta lập tức chạy đến bên vị gián quan, kiểm tra mạch của hắn.
Chưa chết hẳn.
Ta bóp mạnh huyệt nhân trung, giúp hắn tỉnh lại.
“Công tử, cố gắng chịu đựng. Ta sẽ rút mũi tên ra cho ngài.”
Ta giữ chặt ngực hắn, dùng sức rút mũi tên ra, sau đó lấy khăn tay đã thấm thuốc bột đè lên vết thương.
Hắn đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhúm, nhưng vẫn không quên cất lời: “Đa tạ…”
Ta nghiêm giọng: “Công tử, các người quá hồ đồ rồi! Giết một Tứ hoàng tử, thì Thái tử có thể thắng sao?
“Các hoàng tử đông đúc như vậy, thế gia có thể lập tức chọn kẻ khác để chống lưng. Việc ám sát này chẳng
khác nào dâng đao cho thế gia, còn là một con đao cực lớn! Ám sát hoàng tử, chẳng lẽ các người không sợ
thế gia lấy cớ này để tận diệt hàn môn sao? Mười năm trước, cả Tấn gia bị đồ sát, chưa đủ thảm sao? Tổn
hại kẻ địch tám trăm, bản thân chịu thiệt tám ngàn, đến lúc đó Thái tử còn bị các người liên lụy!”
Nam nhân lắp bắp: “Ta… ta…”
Máu từ vết thương càng tuôn ra dữ dội hơn.
“Đừng kích động.” Ta cắt ngang, “Ta có một kế, có thể bảo toàn hàn môn. Ngài nghe đây. Hôm nay trong
rừng bất ngờ xuất hiện thích khách. Chính chúng là kẻ bắn ngài. Mũi tên trên người ngài là bằng chứng.”
Nói xong, ta nắm lấy tay hắn, ép lên vết thương: “Tự mình giữ chặt. Mọi chuyện ở hiện trường giao lại cho
ngài. Ta còn có việc phải làm.”
Dứt lời, ta đứng dậy, tháo bỏ lớp áo ngoài, chuẩn bị hành động tiếp theo.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?” Nam nhân trẻ tuổi đỏ bừng mặt, thần sắc hoang mang xen lẫn bối rối.
“Yên tâm, yên tâm, ta không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm đâu.” Ta gỡ bỏ toàn bộ lớp áo ngoài, chỉ để lại trung y, sau đó thay ngay bộ y phục của một thích khách đã chết.
Xong xuôi, ta lập tức chuẩn bị đuổi theo Tứ hoàng tử và những kẻ khác.
“Cô nương, xin hỏi cô là tiểu thư nhà nào?” Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Ta bình thản quay lại đáp: “Ta không có nhà, không cha không mẹ. Ta tên Vân Cẩm, là tỳ nữ được Đại cô
nương nhà họ Tống thu nhận. Nhớ kỹ, không được nói rằng ta đã cứu ngươi.”
Cha ta từng là một gián quan cương trực, thà chết chứ không chịu khuất phục!
Ta không quay đầu lại, chạy thẳng tới mép vực. Đúng lúc ấy, ta thấy Tứ hoàng tử sắp bị một thanh kiếm
đâm xuyên qua tim.
Cận vệ Giang Diễn của hắn đang chật vật tự bảo vệ chính mình, không còn khả năng che chở chủ nhân.
Ta lao tới, đứng chắn trước mặt Tứ hoàng tử.
Nhờ áo giáp, mũi kiếm không thể đâm qua, nhưng lực quá mạnh khiến cả hai chúng ta ngã khỏi vách đá.
Khi rơi xuống, ta xoay người, lấy thân mình làm đệm, bảo vệ hắn.
Gió núi thổi tung chiếc mặt nạ ta đang đeo, lộ ra khuôn mặt thật. Ánh mắt hắn vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên,
chạm thẳng vào ta.
“Điện hạ, mạng của ta đổi lấy mạng của ngài. Chỉ mong ngài đối xử tốt với Đại cô nương nhà ta.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner