Thái tử cũng sẽ bị mang tiếng xấu là kẻ xâm phạm thê tử của thần tử, uy tín sụp đổ. Đến lúc đó, thế gia có
thể lấy cớ này để phế truất ngôi vị của Thái tử.
Kế hoạch này quả thật hiểm độc, một chiêu nhất tiễn song điêu.
Nhưng Bùi Chiêu lại do dự.
Tuy nhiên, Tống Minh không phải đến để hỏi ý hắn, mà là để thông báo.
Hắn nói, trên triều đường, nào có chỗ cho bậc quân tử? Đế vương của triều đại nào chẳng bước lên ngôi vị
bằng máu và xác chết.
Nhưng tại sao một người vô tội như Hướng thị lại phải chịu hy sinh?
Năm xưa, ta bị gã độc sư dẫn về làng để luyện độc.
Hắn thường đi ra ngoài nhiều ngày liền, để mặc ta bị nhốt trong nhà, sống chết mặc kệ.
Mỗi lần đói đến hoa mắt chóng mặt, luôn có một cô bé tên Chiêu Đệ lén lút đưa đồ ăn cho ta.
Về sau, ta giết được gã độc sư và trốn thoát.
Trong nạn đói ấy, Chiêu Đệ được phu nhân nhà họ Lý là Hướng thị cứu giúp, còn ta thì được Tống Tử Diên
mang về.
Năm ngoái, chúng ta đã gặp lại nhau ở Trường An.
Nàng kể rằng Hướng thị đã đặt cho nàng một cái tên mới là Hướng Quỳ, còn dạy nàng biết chữ, truyền cho
nàng những kỹ năng để an thân lập mệnh.
Trong lời kể của nàng, Hướng thị cũng giống như Tống Tử Diên, là một cô nương vô cùng lương thiện.
Những người tốt như vậy không đáng trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh giành quyền lực trên triều đình.
Trước khi rời đi, Tống Minh liếc nhìn ta một cái thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo như ngày hắn đồ sát tộc nhân của
ta.
Ta liền thuận thế ho khan mấy tiếng, cố ý tỏ vẻ yếu ớt vô cùng.
Hắn mỉm cười rời đi.
Ta cũng mỉm cười.
Hắn muốn diệt hạ hàn môn và Thái tử?Đã hỏi xem ta có đồng ý chưa?
14
Vào ngày đại thọ của Thái hậu, Hướng thị vì thân thể không khỏe được đưa đến phòng nghỉ trong một gian
nhà nhỏ.
Hướng Quỳ không có mặt, thay vào đó là một tỳ nữ khác tên Hướng Thu. Nhưng Hướng Thu lại là một kẻ
không đáng tin, rất dễ bị người ta đẩy đi nơi khác.
Còn Lý Yến, phu quân của Hướng thị, bị một vị công tử thế gia giữ chân, không thoát thân được.
Cùng lúc ấy, Thái tử cũng ăn phải thức ăn có vấn đề, cơ thể khó chịu, được cố tình dẫn vào gian nhà nghỉ
của Hướng thị.
Ta từ cửa sổ phía bên kia lặng lẽ trèo vào.
Hướng thị đã mềm nhũn nằm trên giường, hôn mê không tỉnh.
Giữa giường và sảnh có một tấm bình phong lớn. Sau tấm bình phong, Thái tử ngồi trước bàn, tai đỏ ửng,
vẻ mặt bực bội, tay xoa trán đầy khó chịu.
Ta bước tới: “Thái tử điện hạ.”
Hắn thấy ta, kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Cẩm!”
15
Thỉnh thoảng, ta lại đến một viện tạp cư ở vùng ngoại ô xa xôi, mang thức ăn và quần áo cho những người
già trẻ cô độc, không nơi nương tựa giống như ta trước kia.
Đôi khi, ta gặp một thiếu niên cũng đến nơi này.
Bọn trẻ gọi hắn là “Tinh ca ca “, rất thân thiết với hắn.
Thiếu niên bày bàn ghế trong viện, dạy bọn trẻ đọc sách, biết chữ.
Ta cũng ngồi xuống, theo học cùng chúng.
Nhưng tư thế cầm bút của ta luôn sai.
Thiếu niên vô thức nắm lấy ngón tay ta, điều chỉnh lại tư thế.
Ngón tay vừa chạm nhau, hắn dường như nhận ra điều gì, liền lập tức buông tay: “Xin lỗi cô nương.”“Xin lỗi gì chứ? Chẳng lẽ vì ta là nữ nhi, công tử liền không muốn dạy sao?”
Thiếu niên luống cuống đáp: “Đương nhiên không phải.”
“Vậy công tử đối với họ thế nào, cứ đối với ta như vậy là được.”
Hắn gật đầu đồng ý, nhưng cách dạy rất cẩn trọng, luôn cố gắng tránh đụng chạm đến ta.
Rõ ràng, hắn là người có giáo dưỡng rất tốt.
Ta đoán, có lẽ hắn chưa từng chạm vào tay nữ tử nào.
Chỉ là chạm tay một chút, mà đôi tai của hắn đã đỏ hơn cả hoa đào.
Thiếu niên tên “Tinh” ấy, chính là Thái tử.
Ta nói với hắn: “Phu nhân Hướng thị của Lý gia đang nghỉ trong phòng trong, còn ngài đã bị hạ xuân dược
và bị cố ý dẫn đến đây. Thế gia muốn hủy hoại cả ngài và nàng ấy. Ngài phải đi theo ta.”
Hắn để mặc ta nắm tay, cùng hắn trèo qua cửa sổ.
Xuân dược đã phát tác, ta cảm nhận được bàn tay hắn, vốn đang nắm lấy tay ta, ngày càng nóng như lửa
đốt.
Trước đây, ta vốn quen thuộc với chốn cung đình. Tránh né những người tuần tra, ta đưa hắn đến một cung
điện bỏ hoang gần nhất.
Đột nhiên, hắn hất tay ta ra, chạy về phía giếng nước, dùng nước lạnh từ giếng dội lên người mình.
“Vô ích thôi. Đó là loại dược mạnh, nếu không… ngài sẽ chết.” Ta nói.
Thế gia đã ra tay, làm sao có thể dùng loại dược nhẹ nhàng?
“Nàng đi đi.”
Hắn xua ta đi, nhưng giọng nói khàn đục, ánh mắt tràn ngập sự kìm nén và thống khổ.
Ta nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: “Thái tử điện hạ, nhũ danh của ngài là Tinh, vì khi ngài sinh ra, trời đầy
sao sáng. Khi còn nhỏ, ngài có một người bạn chơi cùng, nàng tên là Tấn Vân, vì lúc nàng chào đời, bầu
trời ngập tràn mây ráng.
“Ngài từ nhỏ đã thông minh, còn nàng lại rất nghịch ngợm, mãi chẳng học nổi cách cầm bút. Nàng thích kéo
ngài trèo cây bắt ve, có lần ngài không giỏi trèo cây, ngã xuống làm lưng bị cành cây đâm sâu, để lại một vết
sẹo lớn.“Ngài sợ nàng bị trách phạt, liền giấu chuyện này. Suốt một thời gian dài, chính nàng là người đã lén lút thay
thuốc cho ngài mỗi ngày.
“Nhưng sau đó, Tấn gia bị thế gia vu oan, cả nhà bị tàn sát. Không ai biết rằng, cô bé Tấn Vân đã được mẹ
giấu trong ngăn bí mật, tận mắt chứng kiến toàn bộ gia tộc bị đồ sát…”
“Nàng… nàng là Vân nhi?”
Thiếu niên vì xúc động mà khóe mắt đỏ lên, mái tóc còn ướt đẫm, những giọt nước men theo gương mặt
tuấn tú, lăn qua hầu kết rồi rơi xuống xương quai xanh, tạo thành một khung cảnh mê hoặc lòng người.
Ta gật đầu, đưa bàn tay lạnh giá áp lên khuôn mặt đang nóng như lửa của hắn.
“Tinh ca ca, huynh là hy vọng của hàn môn, là hy vọng trả lại trong sạch cho Tấn gia. Huynh nhất định phải
sống.”
Hắn tham luyến sự mát lạnh từ tay ta, theo bản năng áp sát vào tay ta hơn, ánh mắt ngày càng khó kìm nén
sự nóng bỏng.
Ta tiến lên một bước, ôm lấy hắn, thì thầm bên tai: “Ta nguyện ý, Tinh ca ca.”
Ta hiểu điều này có nghĩa là gì.
Ta phải cứu hắn, nhưng để cứu hắn, không phải không còn cách nào khác.
Nhưng ta đã chọn cách này. Ta muốn hắn nợ ta một mạng, muốn hắn mang theo nỗi áy náy suốt đời.
Hắn vẫn là thiếu niên năm nào, thiện lương và có phần bối rối ngượng ngùng. Nhưng ta đã không còn như
trước, ta không những chẳng còn thiện lương, mà còn muốn lợi dụng chính sự thiện lương của hắn.
Người bị ta ôm lấy, toàn thân nóng rực, nhịp tim và hơi thở đã rối loạn không thể kiểm soát.
Một nụ hôn rơi xuống, không ngừng sâu thêm, càng lúc càng cuồng nhiệt.