Đổi Thai

Chương 1



Trên tàu điện ngầm.

Ông lão bên cạnh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu bên trong.

Tôi rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát thì ông ấy lạnh lùng cất tiếng:

“Cháu gái, thai nhi trong bụng cháu đã bị người ta tráo đổi rồi.”

Tôi sững sờ nhìn ông ấy.

Ông lão tóc trắng, râu bạc phơ nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn, không giống một người bình thường chút nào.

“Cháu à, bụng của bà bầu không thể để người khác chạm vào tùy tiện. Không chỉ bị người ngoài sờ vào, mà người đó còn là một phụ nữ mang thai.

“Cô ta đã dùng tà thuật để đổi thai của cháu. Dùng thai chết lưu để tráo đổi lấy đứa bé khỏe mạnh trong bụng cháu.”

Tôi ngẫm lại một chút.

Dạo này cơ thể tôi đúng là có chút khó chịu.

Bụng dưới âm ỉ đau, thường xuyên đau đến mức tỉnh giấc giữa đêm.

Thêm nữa, giấc ngủ của tôi rất kém, thường xuyên gặp ác mộng.

Chẳng lẽ thật sự có vấn đề với thai nhi?

“Ông ơi, cháu đã đi khám bác sĩ, mọi thứ vẫn bình thường.” Tôi bán tín bán nghi nói.

Ông lão vuốt bộ râu bạc trắng: “Khám xong rồi mới bị tráo thai. Bây giờ cháu đi kiểm tra lại, kết quả chưa chắc đã tốt đâu.”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an, quyết định không đi dạo công viên nữa, mà xuống xe ở trạm bệnh viện.

“Ông ơi, ông có thể cho cháu số điện thoại không? Lỡ có gì bất trắc.”

Ông lão vui vẻ lấy chiếc điện thoại cũ ra, chúng tôi trao đổi số liên lạc.

Trước khi rời đi, ông ấy nói: “Cháu à, gặp nhau là duyên phận. Trong ba ngày, ta có thể cứu cháu một mạng. Qua ba ngày rồi, ngay cả thần tiên cũng chẳng cứu được.”

Tôi không khỏi tăng tốc bước chân.

Mang trong lòng nỗi lo lắng, tôi lập tức tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, và kết quả khiến tôi sốc nặng.

Bác sĩ nói: Tôi bị thai lưu.

“Sao có thể? Tuần trước cháu còn đi khám, mọi thứ hoàn toàn bình thường.”

Tôi khó mà tin vào sự thật này.

Bác sĩ giải thích một loạt lý do học thuật, cuối cùng đưa ra kết luận và khuyên tôi nhanh chóng bỏ thai.

Tôi lấy cớ cần về bàn bạc với gia đình, rồi thất thần bước ra khỏi bệnh viện.

Lúc đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy hai y tá thì thầm.

“Dạo này nhiều bà bầu bị thai lưu thật. Hôm trước cũng có một sản phụ xinh đẹp, nhất quyết không chịu bỏ thai.”

“Người ta áp lực nhiều, ảnh hưởng đủ thứ, cơ thể đâu còn tốt như trước. Không biết bệnh nhân đó giờ ra sao, chẳng thấy quay lại.”

Tôi bỗng dừng bước.

Trong đầu hiện lên lời của ông lão —

“Cô ta đã dùng thai chết lưu để tráo đổi lấy đứa bé khỏe mạnh trong bụng cháu.

“Người sờ bụng cháu không chỉ là người ngoài, mà còn là một phụ nữ mang thai.”

Người mang thai và tiếp xúc với tôi gần đây chỉ có một người — bạn thân của tôi, Hứa Kiều Kiều.

Tôi quay lại tìm y tá.

“Chị ơi, cho em hỏi sản phụ mà chị vừa nhắc tới, người bị thai lưu tên gì? Em muốn liên lạc để trao đổi kinh nghiệm.”

Hai cô y tá nhìn nhau ngại ngùng, rồi nói xin lỗi: “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân.”

Tôi lại rút điện thoại ra, tìm ảnh của Kiều Kiều.

“Chị xem thử có phải là cô ấy không? Chúng tôi là bạn thân, cùng khám thai ở bệnh viện này.”

Cô y tá nhìn kỹ rồi lập tức kêu lên: “Đúng… đúng rồi…”

Y tá bên cạnh nhanh chóng đẩy cô ấy một cái: “Bệnh nhân đông lắm, có thể nhìn nhầm rồi. Em nên đến khám lại sớm đi.”

2.
Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi lập tức gọi cho ông lão.

“Hôm qua cháu và bạn thân đi dạo, trưa ăn cơm, cô ấy còn sờ bụng cháu, đùa rằng cô ấy sinh con trai, cháu sinh con gái, sau này kết thông gia.

“Làm sao cô ấy chỉ sờ vài cái mà có thể tráo thai được? Đứa con mà cháu mang nặng đẻ đau, liệu có cách nào lấy lại không?”

Ông lão bảo ông ấy có thể giúp, giá cố định hai mươi triệu, không nhận tiền thì sẽ gánh nghiệp.

Tôi cầm trên tay tờ kết quả khám thai, cắn răng đồng ý.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên.

Ông lão chọn một góc vắng hướng tây, chúng tôi bàn bạc.

Tôi đưa trước một nửa, sau khi thành công sẽ đưa nốt phần còn lại.

Ông ấy đưa cho tôi một lá bùa vẽ đầy ký hiệu kỳ lạ.

“Tối nay, dán nó lên bụng khi ngủ, suốt đêm không được tháo ra, đảm bảo cháu sẽ bình an vô sự.”

Tôi cẩn thận cất lá bùa vào túi: “Vậy còn đứa bé thì sao?”

Ông lão bấm tay tính toán.

“Đổi thai cần ba ngày ba đêm mới ổn định. Hôm qua, đúng giờ ngọ, cô ta đã sờ bụng cháu. Đến giờ ngọ hôm nay, mới qua một ngày một đêm, chúng ta còn thời gian để tráo lại.”

Ông lão lại đưa cho tôi một tấm vải đỏ vuông vắn.

“Cô ta tráo thai chết, không phải chỉ đổi giới tính đâu. Không chỉ đơn giản là sờ bụng. Trong nhà cháu chắc chắn có thứ gì đó trấn yểm. Hôm nay về, cháu phải tìm cho ra.

“Đem thứ đó gói vào tấm vải đỏ, sáng mai đưa cho ta, đúng giờ ngọ thì đốt nó. Đây là bước đầu tiên để phá giải tà thuật tráo thai. Còn những bước tiếp theo, sáng mai ta sẽ nói tiếp.”

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Kiều Kiều mấy ngày nay chưa đến nhà tôi, làm sao có thể giấu thứ gì trong nhà được?

Không lẽ ông lão này là kẻ lừa đảo?

“Cháu không tin thì cứ về tìm. Tìm thấy rồi thì đó là thật.”

Ông lão nhìn ra sự hoài nghi trong lòng tôi, tự tin hứa hẹn.

“Nếu không tìm thấy, thì cháu sẽ không giữ được đứa bé này, và ta sẽ trả lại tiền.”

Tôi vội vàng về nhà, bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm đồ vật kỳ lạ.

Không biết thứ trấn yểm đó là gì, chắc chắn không thể để chỗ dễ thấy.

Tủ quần áo, ngăn kéo, tủ kính… Tôi lục tung hết mà chẳng có gì bất thường.

Dưới gầm sofa không có gì.

Dưới gầm giường…

Tôi bật đèn pin, nằm nghiêng người xuống đất, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp gỗ màu đen lạ lẫm.

Chắc chắn không phải là đồ của tôi.

Tôi kéo chiếc hộp ra, hồi hộp mở ra xem.

Bên trong là hai con búp bê khâu bằng chỉ.

Con trai bên trái, con gái bên phải.

Con trai mặc đồ đen, con gái mặc đồ đỏ.

Con trai cầm dao hai tay.

Con gái bị trói tay ra sau.

Kinh dị hơn là —

Bụng con trai phồng lên.

Còn bụng con gái bị mổ toang.

Tôi sợ hãi đến mức suýt hét lên.

Không ngờ dưới gầm giường mình lại có búp bê vu thuật kinh khủng như vậy.

Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Chồng tôi về rồi.

Tôi vội vàng gói búp bê lại bằng tấm vải đỏ, giấu vào túi, rồi đẩy chiếc hộp trở lại dưới gầm giường.

Chồng tôi mở cửa phòng ngủ.

“Em đang làm gì thế? Sao mặt mày tái mét thế kia? Mồ hôi đổ nhiều vậy?”

Tôi hồi hộp, như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang quấn chặt lấy lồng ngực, khó thở.

“Anh à, dạo này bụng em đau, liệu con mình có sao không?”

Tôi nắm tay anh ta, thăm dò hỏi.

Dù sao đó cũng là con của anh, là vợ chồng, tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ chồng.

Anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy vai tôi, an ủi.

“Đừng lo, chúng ta còn trẻ mà, mất đứa này, rồi sau này lại có đứa khác.”

Làm sao anh ta biết… con đã mất?

Dây thần kinh trong đầu tôi như bị kéo căng ngay lập tức.

Một người ba bình thường khi đối diện với vợ đang mang thai, làm sao có thể thốt ra những lời không may mắn như vậy?

Bề ngoài, chồng tôi đang an ủi, nhưng thực tế… anh ta dường như đã biết trước rằng tôi sẽ sảy thai.

“Anh à, em muốn đi kiểm tra thêm, đổi vài bệnh viện khác để xem kết quả.” Tôi tiếp tục dò xét.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói dịu dàng đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

“Tuần trước vừa đi kiểm tra rồi, kết quả vẫn tốt mà. Anh dạo này bận công việc, đợi đến thứ Hai tuần sau, anh xin nghỉ rồi đưa em đi.”

Tôi âm thầm tính toán ngày tháng.

Thứ Hai tuần sau, vừa đúng là ngày thứ tư sau khi Kiều Kiều sờ bụng tôi.

Ông lão đã nói, tráo thai cần ba ngày ba đêm để ổn định.

Chẳng phải quá trùng hợp sao?

Tôi không dám vội vã tiết lộ chuyện này, đành tạm thời đồng ý.

“Được rồi, mấy ngày tới em sẽ chăm chỉ dưỡng thai, đến thứ Hai chúng ta cùng đi kiểm tra.”

3…..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner