5
Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Xuyên Tử, một người bạn làm tự do trong giới viết lách.
Xuyên Tử viết bài cho đủ loại tòa soạn, đồng thời vận hành một kênh truyền thông cá nhân để kiếm tiền
quảng cáo.
Tôi vào thẳng vấn đề: “Xuyên Tử, cậu đọc tin #Nữ sinh mặc đồng phục đi thi đại học chưa? Có muốn kiếm
chút traffic không?”
Xuyên Tử đáp ngay: “Đọc rồi, cũng đang định viết bài đây, tin tức về kỳ thi đại học hút view lắm. Nhưng vụ
này không hợp với định hướng chung đâu. Dù gì tôi cũng không phải người tử tế gì cho cam, nhưng vẫn
còn chút đạo đức nghề nghiệp…”
Tôi nói thẳng: “Nữ sinh đó là em gái tôi. Tôi đang chuẩn bị xử lý kẻ chụp lén.”
Xuyên Tử im lặng vài giây, rồi phá lên cười: “Hahaha, không ngờ lại là em gái cậu! Gã đó gây thù với ai
không gây, lại đụng trúng cậu—thằng chuyên chơi bẩn đỉnh nhất!”
Tôi nhíu mày. Anh em quen nhau lâu năm mà cậu ta cũng dám chửi tôi?
Xuyên Tử vội chữa cháy: “Ý tôi là cậu giỏi thật. Về khoản chơi bẩn, cậu đúng là chuyên gia. Mà khán giả
thích nhất là những cú lật kèo đánh úp. Tôi theo vụ này rồi, có gì hay thì cứ gửi qua!”
Tôi quen Xuyên Tử khi cả hai cùng đi đào bới scandal của giới nghệ sĩ.
Lúc đó, cậu ta làm quan hệ công chúng cho một studio nhỏ, còn tôi nhận ủy thác để moi tin xấu về đối thủ
của họ, dìm cho chìm luôn.
Ngày trước, thể loại đơn đặt hàng này cực kỳ nhiều. Nhưng bây giờ, fan cứng của nghệ sĩ quá hùng hổ,
chẳng cần paparazzi ra tay nữa.
Xuyên Tử cũng sớm nắm được quy luật kiếm tiền từ truyền thông, nên tách ra làm riêng.
Một tin tức có lan truyền mạnh hay không, phụ thuộc rất nhiều vào cách người đưa tin dẫn dắt câu chuyện
và phân khúc đối tượng đọc giả.
Nhưng làm truyền thông thì lấy lòng nhóm này sẽ mất lòng nhóm khác.
Tiểu Hòa quá ngây thơ, không chịu nổi những lời ác ý. Nhưng với một kẻ như Xuyên Tử, có lưu lượng truy
cập là đủ, ai quan tâm đúng hay sai chứ!
Ngay cả cậu ta cũng thấy bài báo đó có vấn đề—đủ biết kẻ chụp lén đáng tội đến mức nào.
Chuẩn bị xong, tôi mặc hoodie, quần thể thao, đeo khẩu trang, ra ngoài.
Giờ này là giờ kẻ chụp lén đi làm, tôi sẽ đi “chơi” với hắn một chút.
6
Trần Cao Phi, 40 tuổi, ế từ trong trứng nước, nhân viên văn thư tại cơ quan lưu trữ địa phương.
Hắn thi công chức 5 năm, mãi đến 35 tuổi mới qua nổi, và đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời hắn.
Dựa vào cái mác công chức, hắn thích lên mạng “chỉ đạo giang sơn”, bình luận lung tung về người khác.
Hắn chưa làm gì phạm pháp, nhưng tư tưởng thì nhầy nhụa hết chỗ nói, thích hút thuốc, nhậu nhẹt, và
buông lời tục tĩu.
Từ xa, tôi thấy hắn ở trạm tàu điện ngầm.
Hắn mặc áo khoác đen, tóc thưa dần, ném vào đám đông thì chẳng khác gì một gã trung niên tầm thường.
Tôi lặng lẽ bám theo hắn lên tàu.
Có một cô gái ngồi ngủ gật trên ghế. Cô mặc áo hai dây, lộ ra cần cổ trắng muốt.
Tôi thấy hắn len lén giơ điện thoại lên chụp.
Tôi cũng giơ điện thoại lên, chụp hắn.
Mở trang cá nhân của “A Phi Ca”, quả nhiên hắn vừa đăng bài:
“Trời nóng lên, đám đàn bà lẳng lơ lại bắt đầu sốt rồi.”
Ảnh đính kèm là cô gái đang ngủ trên tàu điện.
Nhờ bài viết về Tiểu Hòa, hắn thu hút được không ít kẻ bám đuôi.
Bình luận rần rần kéo đến:
“Nếu vợ tôi ăn mặc thế này, tôi đánh gãy chân nó luôn!
“Không mất tiền thì tội gì không ngắm? Chụp nhiều chút đi!”
“Bọn chúng cứ kêu là quyền tự do ăn mặc, thế chúng tôi phải nhìn đi đâu hả?”
Bẩn thỉu đến mức làm tôi bật cười.
Chính mấy kẻ như hắn đã kéo lùi hình ảnh của đàn ông, làm liên lụy đến cả những người bình thường như
tôi.
Tôi dùng một tài khoản ảo ba không, bình luận vào bài đăng của hắn, kèm theo bức ảnh tôi vừa chụp—hắn
đang chụp lén người khác.
Không ngờ, bình luận của tôi ngay lập tức leo lên top. Có vẻ cũng có không ít người chờ sẵn để chửi hắn.
“Hahaha, cuối cùng cũng có góc nhìn từ người qua đường!”
“Chụp lén người khác, giờ bị chụp ngược lại rồi nhé!”
“Trần Cao Phi nhìn phát sợ luôn! Đưa vào lò hỏa táng cũng không lo dính cháy dầu!”
Hắn thấy bình luận hot mới nhận ra mình bị chụp, lập tức hoảng hốt ngó quanh tìm kiếm.
Tàu điện đến trạm dừng.
Tôi đã xuống trước và đứng đó chờ hắn.