10
Hôm nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Tiểu Hòa cũng thi xong suôn sẻ.
Bố mẹ tổ chức một bữa tiệc mừng tại nhà, cả gia đình ăn một bữa thật ngon.
Tiểu Hòa tỏ ra rất vui, nhưng thỉnh thoảng trong mắt vẫn ánh lên nét u sầu.
Từ hôm qua, em đã không còn xem điện thoại nữa. Hôm nay, em mặc đồng phục đi thi, bước đi cúi gằm,
không dám nhìn ai.
Tôi biết em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc do mạng xã hội gây ra.
Vì vậy, chúng tôi phải hành động nhanh, không để tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Sáng hôm sau, Xuyên Tử nổ phát súng đầu tiên.
“Vụ nữ sinh bị tấn công vì mặc đồng phục có cú lật kèo, nhiều bình luận dính đến nội dung nhạy cảm đã bị
cảnh sát xác minh và bắt giữ.”
Kèm theo thông báo từ cơ quan chức năng.
Đám hóng hớt lập tức kéo đến xem.
“A Phi Ca” có tương tác với một số bình luận đó, hắn cuống cuồng xóa bài.
Xuyên Tử liền trích xuất bài đăng gốc của hắn và chia sẻ lại.
“Hôm qua, nữ sinh mặc váy xếp ly bị chúng phán xét. Hôm nay, chính chúng lại bị xét xử thật sự.”
Cậu ta nhắm rất chuẩn nhóm khán giả mục tiêu, bài viết nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Chủ đề này lập tức bùng nổ.
“A Phi Ca” vội đăng một bức ảnh chụp văn phòng, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kèm theo câu caption: “Châm ngôn sống của tôi là: Cố gắng đến khi không thể cố nữa, chiến đấu đến khi tự
cảm động chính mình!”
Tôi ngay lập tức chia sẻ lại, đính kèm một đoạn tin nhắn của hắn: “Ý anh là cố gắng tán tỉnh mấy em gái trẻ
sao?”
Bình luận bên dưới bùng nổ.
Cả đám vào châm chọc hắn, toàn bình luận mỉa mai đến mức hot nhất bảng.
Tận dụng lúc chủ đề đang nóng, tôi đăng địa chỉ trang web của mình.
Hôm qua, tôi đã thuê lại một máy chủ ở nước ngoài, đưa lên đó hồ sơ cá nhân và ảnh sinh hoạt thường
ngày của Trần Cao Phi.
Tên trên trang web chỉ ghi là “A Phi Ca”, ảnh có che mờ đôi chút.
Người quen nhìn vào chắc chắn nhận ra hắn, nhưng về mặt pháp lý, tôi không hề tiết lộ thông tin cá nhân.
Tôi đặt tiêu đề: “Trải nghiệm chân thực một ngày của gã đàn ông 40 tuổi không nhà, không xe, không vợ.”
Từ hệ thống quản trị, tôi thấy lượng truy cập trang web liên tục tăng vọt.
Không chỉ vậy, những kẻ từng để lại bình luận xúc phạm Tiểu Hòa, tôi cũng lập riêng từng chuyên mục cho
từng đứa.
Tất cả những gì chúng từng đăng trên mạng, từ những bình luận hôi thối đến mấy dòng tỏ tình nặc danh hồi
cấp ba, tôi đều gom lại thành hồ sơ chi tiết.
Chính xác là công khai xử tử trên mạng.
Tôi không rõ đám hóng hớt nghĩ gì, nhưng đám người bị lôi ra ánh sáng thì điên cuồng cả lên.
Hộp thư của tài khoản phụ của tôi đã bị chửi đến mấy chục nghìn tin nhắn.
11
Chửi tôi cũng vô ích thôi.
Tài khoản phụ của tôi là loại “ba không”, website đặt ở nước ngoài, IP ảo tôi có cả đống.
Lúc gõ phím thì nghĩ rằng mình chẳng phải trả giá, giờ bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, cả lũ nhảy
dựng lên như phải bỏng.
Trần Cao Phi thì khỏi nói, hắn tức đến phát điên, đăng đàn chửi thẳng tôi.
“Rốt cuộc là thằng nào chụp lén tao?! Mày đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và danh dự của tao!
Tao sẽ kiện mày!”
Tôi bình luận ngay dưới bài viết của hắn: “Hôm nay, A Phi Ca lại có bản tin mới. Nội dung: Say xỉn quậy phá
ven đường, lên mạng thì cuống cuồng la lối. Link đây ->”
Tôi nắm rõ lịch trình của hắn trong lòng bàn tay, chỉ cần phục kích ở mấy điểm quen thuộc là có ngay ảnh
đẹp.
Xem nhật ký cuộc gọi, hắn đã gọi báo cảnh sát.
Nhưng vì không tìm ra danh tính thật của tôi, cũng chẳng có bằng chứng bị đe dọa trực tiếp, vụ này chắc
chắn không thể lập án.
Muốn tận hưởng sự ẩn danh trên mạng, thì cũng nên đề phòng cá mập rình rập dưới đáy biển.
Tôi phát trực tiếp cho cả nhà xem, mọi người vừa nhấm hạt dưa vừa theo dõi như xem phim dài tập.
Tiểu Hòa có hơi lo lắng, hỏi tôi: “Nếu hắn thật sự kiện anh thì sao?”
Tôi nhún vai: “Muốn kiện anh, trước hết hắn phải biết được danh tính của anh đã. Hắn có thể tìm người lần
ra thông tin của anh. Nhưng với mức độ ẩn danh của anh, ít nhất cũng phải bẻ khóa cả trăm lớp mới ra
được.”
Hơn nữa, cứ cho là chuyện này lôi nhau ra tòa thật đi.
Một bên là công chức, một bên là freelancer.
Người chịu ảnh hưởng lớn hơn chắc chắn không phải tôi.
Tiểu Hòa vừa phấn khích vừa lo lắng, bố mẹ lại là người đi trấn an cô bé.
“Đừng sợ, Tiểu Niên làm việc có chừng mực lắm. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa từng đánh một trận nào mà nó
không nắm chắc phần thắng!”