Dưới Ánh Trăng Người Ở Lại

Chương 9



 

Tiếng gọi ấy cắt ngang suy nghĩ của ta.

Là ảo giác sao?

“Tiểu Yêu, ngươi ở đâu? Tiểu Yêu!”

Giọng nói nôn nóng mang theo tiếng nức nở, càng ngày càng gần.

Ta không nghe nhầm.

Là Bùi Thanh Hành.

Hắn đến cứu ta.

Ta dốc hết sức hét lớn: “Ta ở đây! Bùi công tử, cứu ta!”

“Tiểu Yêu!”

Hắn rốt cuộc cũng tìm đến.

Tóc tai rối bời, toàn thân dính đầy bùn đất, không còn chút nào vẻ phong nhã ngày thường.

“Đừng sợ, ta tới đây.”

Trong mắt hắn ánh lên sự mừng rỡ điên cuồng, cởi đai lưng, ném về phía ta.

Ta dùng hết sức buộc chặt đai lưng vào cổ tay.

Từng chút, từng chút một.

Cuối cùng, hắn đột ngột kéo mạnh, kéo ta ra khỏi bùn, ôm chặt vào lòng.

“Không sao rồi, Tiểu Yêu, không cần sợ nữa.”

Tìm được đường sống trong cõi chết, sợi dây căng trong đầu ta cuối cùng cũng đứt.

Trước mắt tối sầm.

Ta chẳng còn biết gì nữa.

17

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.

Liên Hoa công chúa đã tự mình thú nhận tất cả tội lỗi trước mặt hoàng đế.

Nàng vì cứu ta mà bị thương đến xương cốt, sau này đi đứng cũng phải khập khiễng.

Cuối cùng, nàng chủ động xin từ bỏ phong hào, rời cung du ngoạn.

Nàng nói, cả đời này chưa từng để ý đến những thứ nhỏ bé như cỏ rác hay kiến hôi, lần này muốn làm một lần thật sự sống cho chính mình.

Vài ngày sau, Thôi Yến đến thăm ta.

Hắn đầy vẻ áy náy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Tiểu Yêu, thực ra ngày đó ta biết ngươi rơi vào đầm lầy… Ta đã định chạy đến cứu, nhưng lại do dự.

Ta sợ mình cũng sẽ rơi vào đó, không giữ được mạng.”

Hắn cắn chặt răng, giọng nói run run: “Là ta yếu đuối, nhát gan. Xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi?”

Ta cười nhẹ, không hề để bụng.

“Ngươi là con một trong nhà, cha mất sớm. Nếu ngươi có chuyện gì, Thôi đại nương sẽ sống sao nổi?

Ngươi sợ hãi, là chuyện bình thường.”

“Nhưng Bùi đại nhân thì không sợ.”

Hắn cười khổ.

“Lúc ta còn do dự, hắn đã không màng tính mạng lao vào. Khi đó ta mới hiểu, bản thân kém xa hắn đến nhường nào.”

Trước khi rời đi, Thôi Yến trịnh trọng nói với ta: “Tiểu Yêu, sau này, ngươi và Bùi đại nhân… nhất định phải hạnh phúc.”

Cùng Bùi Thanh Hành… hạnh phúc…

Lòng ta khẽ rung động, hình bóng hắn hiện lên trong tâm trí.

Hắn từng lạnh nhạt chê ta vụng về.

Hắn từng mắt đỏ hoe, cầu xin ta đừng rời đi.

Hắn từng bất chấp tính mạng, lao đến cứu ta.

Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại dáng hình người trước mắt.

“Tiểu Yêu.”

Ta ngẩng lên, không biết từ khi nào hắn đã đứng trước mặt.

Trên tay cầm hai quyển thánh chỉ.

“Bệ hạ ban xuống, muốn xem cái nào trước?”

Hắn chậm rãi bước đến, khẽ xoa đầu ta.

Ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân.

Ta có chút bối rối.

“Ta… không biết chữ.”

Hắn bật cười.

Trường Huyền bên cạnh chê bai ta: “Thật không biết sao lại tìm một nha đầu thế này, đúng là ủy khuất cho công tử nhà ta.”

Hắn kéo ta vào lòng, nắm lấy tay ta, chậm rãi mở một quyển thánh chỉ.

“Đây là tên ngươi, Dư Tiểu Yêu.”

“Đây là tên ta, Bùi Thanh Hành.”

Ta dường như hiểu ra điều gì đó, hơi thở cũng run rẩy.

“Đây là… chúng ta…”

Hắn mỉm cười rạng rỡ.

“Ừ, là thánh chỉ tứ hôn cho chúng ta.”

“Vậy quyển còn lại?”

“Là thánh chỉ phái ta đi nhậm chức nơi khác.”

Hắn cười khẽ, ánh mắt sáng rực.

“Từ nhỏ ta lớn lên ở kinh thành, luôn nghĩ bản thân là kẻ cao minh, nhưng khi làm quan ở Đại Lý Tự lại bị chính tầm mắt của mình trói buộc.”

“Từ nay về sau, ta muốn đi khắp nơi, trời nam biển bắc, để thật sự hiểu được nỗi khó khăn của bá tánh,hiểu được thiên hạ hưng vong.”

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tựa cằm vào đỉnh đầu ta.

“Tiểu Yêu, lần này ta nhậm chức ở Giang Nam. Chúng ta cùng đi gặp nương, được không?”

Ta sững sờ, sau đó mừng rỡ gật đầu lia lịa.

“Được!”

“Đây chính là ngươi nói, cuối cùng cũng không đi nữa, ở lại bên ta.”

“Hả? Khi nào ta nói vậy?”

“Vừa mới đó.”

“Không có, Bùi công tử, ngươi nghe lầm rồi.”

“Còn gọi ta là Bùi công tử?”

Hắn khẽ cười, giữ lấy gáy ta, cúi xuống hôn.

“Tiểu Yêu, ta đã quyết định rồi.”

“Ngươi không đến tìm ta cả đời, vậy ta sẽ tìm ngươi cả đời.”

(Toàn văn hoàn.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner