08
Hoàng đế triệu kiến lão thái quân ở Ngự thư phòng.
Còn ta, bị yêu cầu quỳ bên ngoài Ngự thư phòng, chờ truyền gọi.
Ta ngoan ngoãn quỳ đó, đem cuộc đối thoại bên trong nghe rõ mồn một.
Lão thái quân vì hai mươi lăm vị tướng lĩnh Thiệu gia chết trận mà kêu oan, nói rằng nếu không có gì mờ
ám, quân Bắc Địch tuyệt đối không thể chỉ sau một đêm đã phá tan thành Đông Kiên.
Hoàng đế lại bảo bà đưa ra chứng cứ.
Bà không có bằng chứng, tất cả những gì bà nói đều xuất phát từ sự tin tưởng và hiểu rõ về những đứa
con, cháu của mình.
Hoàng đế chẳng buồn tranh luận, mà nhẹ bẫng thốt ra một câu khiến người nghe rợn tóc gáy.
Ông nói: “Không bằng không chứng, ngươi dựa vào đâu dám dẫn người ép cung như vậy?”
Lão thái quân hoảng sợ đáp: “Bệ hạ bớt giận, thần phụ tuyệt không có ý ép cung.”
Không biết Hoàng đế phản ứng thế nào, nhưng trong Ngự thư phòng đột nhiên truyền ra giọng nói của Tam
hoàng tử.
Hắn nói: “Lão thái quân, thực không dám giấu, trước khi xuất chinh, phụ hoàng từng có mật chiếu, lệnh ta bí
mật điều tra chân tướng cái chết của hai mươi lăm vị tướng lĩnh Thiệu gia.”
“Hiện tại kết quả cho thấy, nguyên nhân đại bại ở Đông Kiên là do quân Bắc Địch mới chế tạo ra một loại khí
giới công thành, bất luận sức công phá hay sát thương đều cực kỳ đáng sợ, đánh cho quân ta trở tay không
kịp.”
Tam hoàng tử tỉ mỉ kể lại quá trình hắn giao chiến cùng Bắc Địch. Ngay cả khi đã biết rõ đối phương sở hữu
vũ khí mới, trận chiến vẫn hết sức gian nan, nhằm nói rõ cho lão thái quân hiểu rằng lần này quân Bắc Địch
sử dụng binh khí đáng sợ đến mức vượt xa sự tưởng tượng trước đây.
Hoàng đế đồng ý triệu kiến lão thái quân, vốn đã là ân điển lớn lao. Lão thái quân mong muốn tra rõ chân
tướng, Tam hoàng tử cũng cho bà một lời giải thích đầy đủ lý lẽ.
Muốn tiếp tục điều tra, cần phải có chứng cứ xác thực. Lão thái quân không đưa ra được bằng chứng, chỉ
đành thất vọng rời đi.
Khi bước ra khỏi Ngự thư phòng, lão thái quân đã lưng còng hơn, nhìn càng già nua hơn trước.
Đi ngang qua bên cạnh ta, phát hiện ta vẫn còn quỳ ở đó, bà đau lòng xoa đầu ta, rồi tháo xuống chiếc nhẫn
phỉ thúy trên ngón tay cái, đặt vào tay ta, nhẹ giọng nói:
“Lão thân lần này hồ đồ, liên lụy Lục công chúa chịu khổ. Công chúa hãy nhận lấy món quà mọn này, coi
như thay lão thân gửi lời cảm tạ tới công chúa.”
Ta trân trọng nhận lấy, cười nhẹ với bà, rồi từ dưới đất đứng lên, dưới ánh mắt tiễn đưa của lão thái quân,
theo Dư Tuấn Hạc bước vào Ngự thư phòng.
Ta rất ít khi gặp mặt phụ hoàng.
Ấn tượng duy nhất với ông, một lần là khi linh cữu của mẹ đặt ở Thừa Trạch điện, ông lúc nửa đêm ghé
qua, không tế bái, chỉ đứng trước linh cữu đúng thời gian cháy hết hai nén hương, đến một giọt nước mắt
cũng chưa từng rơi vì bà.
Lần khác chính là khẩu dụ do Dư Tuấn Hạc truyền đến, nói Hoàng đế có lệnh, để ta thay thế Thập nhất
công chúa đi Bắc Địch.
Chỉ hai lần đó, khắc sâu trong lòng ta, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Vừa bước vào Ngự thư phòng, ta thuần thục quỳ xuống, cúi đầu sát mặt đất.
Trong tầm mắt ta xuất hiện hai đôi chân, một đôi giày thêu rồng năm móng, là phụ hoàng ta hiếm khi gặp
mặt. Còn đôi kia, là đôi giày ta nhìn quen thuộc đến không thể quen hơn, là Tam hoàng tử.
Rồng năm móng đứng ngay trước mặt, giọng nói từ trên đầu ta lạnh nhạt vang xuống: “Trẫm không ngờ, kẻ
dám quỳ cùng đám nữ nhân Thiệu gia, lại là ngươi.”
Thiên tử có lẽ đều là thế này.
Chỉ qua giọng nói, thật khó để đoán được ông ta đang mang tâm tình gì khi nói ra lời ấy.
Thánh ý khó dò.
Ta phục quỳ trên đất, ngoan ngoãn đáp: “Nhi thần biết tội.”
Hoàng đế hình như nhìn ta thêm một lúc nữa, chẳng biết nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng, giọng điệu
ngập tràn sự chán ghét: “Ngươi đã thích quỳ như thế, thì tới cổng hậu mà quỳ đi.”
Từ lúc vào Ngự thư phòng, đến khi bước ra khỏi đó, ta thậm chí còn chẳng nhìn rõ dung mạo Hoàng đế, chỉ
thấy mỗi đôi chân của ông.
Nói ta là đứa con gái ông ghét bỏ nhất, quả thật chẳng sai chút nào.
“Cổng hậu” mà ông nhắc đến, cũng là một nơi có hàm ý.
Thái giám cung nữ thường xuyên đi qua lối này. Đường đi rất hẹp, ta mà quỳ xuống đây, bọn họ khi ngang
qua đều phải hết sức để ý, bằng không, không chừng sẽ dẫm lên người ta một cước.
Ngay cả những cung nữ phạm lỗi cũng chưa từng bị phạt quỳ ở chỗ này. Ta coi như nhận được một phần sỉ
nhục đặc biệt vậy.
Nếu không phải Tề Quý phi phái Thanh Phù mang áo choàng tới cho ta, nhắc nhở không ít người rằng ta
vẫn là người được nuôi dưỡng tại Mộc Thần cung, e là khó tránh khỏi việc bị người ta giẫm đạp lên mình.
Ta quỳ từ giữa trưa đến tận lúc hoàng hôn, bụng đã đói sôi lên ùng ục, thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi
giày quen thuộc.
Ta ngẩng đầu lên từ dưới mũ trùm.
Kể từ khi trở về Thượng Kinh, Tam hoàng tử rất ít khi mặc giáp nữa.
Hắn lại mặc về bộ cẩm y hoa phục vô cùng quý giá ngày xưa, khí chất bớt đi vài phần sát phạt, thay vào đó
là sự cao quý lạnh lùng, xa cách.
Vẫn y như trước đây.
Nhưng người như thế, đột nhiên quay lưng lại, ngồi xổm xuống, để lộ ra một tấm lưng rộng lớn về phía ta.
Hắn nói: “Lên đây, ta cõng muội về.”
Ta rất ít khi thấy bất ngờ.
Trong cuộc đời ngắn ngủi mười bảy năm của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên thật sự khiến ta ngạc nhiên tới
mức đầu óc không kịp phản ứng.
“Tam hoàng huynh, đây là… ý gì?”
Tam hoàng tử không hiểu nổi thắc mắc của ta, hắn thản nhiên đáp: “Người trong cung này chỉ biết nịnh trên
đạp dưới. Ta cõng muội về Vệ Hoa điện, để bọn chúng lau sáng con mắt, tỉnh táo cái đầu một chút.”
Lời hắn nói, ta có thể hiểu được.
Hắn là Trấn Bắc vương vừa lập quân công hiển hách trở về. Người mà hắn không tiếc thân phận cao quý
cõng trên lưng, người khác sao dám khinh nhục?
Hắn đang giúp ta nâng cao thể diện. Nhưng vì sao hắn lại sẵn sàng làm như thế?
Ta suy nghĩ thật lâu, nghĩ mãi không ra, dứt khoát cứ chiếm tiện nghi này trước rồi tính, thuận thế leo lên
lưng hắn.
Dọc đường, không ít ánh mắt trừng lớn, chỉ hận không thể xuyên thủng lỗ tai ra để nghe lén thêm mấy câu
chuyện phiếm của ta và Tam hoàng tử.
Bọn họ lén lút thì thầm, tất cả đều lọt rõ ràng vào tai ta. Ta nghe vài câu liền mất hứng, đem sự chú ý đặt lên
Tam hoàng tử đang cõng ta.
“Vẫn chưa chúc mừng Tam hoàng huynh được phong làm Trấn Bắc vương, nghe nói không lâu nữa huynh
sẽ dọn vào phủ mới. Đến lúc đó, thiếp mời liệu có phần của muội không?”
Ta chỉ thuận miệng thử dò xét, không ngờ Tam hoàng tử lại lập tức đáp: “Tất nhiên là có muội rồi.”
Ta giật mình khẽ run một cái.
Do đang ở trên lưng hắn, nên dù chỉ là chút phản ứng nhỏ nhặt, hắn cũng lập tức phát hiện.
Hắn hỏi: “Sao thế?”
Là một vị công chúa thất sủng, ta luôn khó tìm lý do thích hợp để ra khỏi cung. Giờ đây, cơ hội trước mắt rõ
ràng đang bày ra.
Trái tim ta âm thầm đập mạnh, tâm tư sớm đã bay xa.
Ta kiềm chế cảm xúc kích động, nhẹ nhàng cảm ơn hắn: “Đa tạ Tam hoàng huynh.”
Cuối cùng, lại lo lắng mà nhắc nhở: “Nhất định đừng quên gửi cho muội một tấm thiếp mời đấy nhé.”
Có lẽ vì dáng vẻ dặn dò đặc biệt này của ta hơi buồn cười, nên bên môi Tam hoàng tử khẽ cong lên một
chút, nhẹ giọng đáp: “Ừ, sẽ không quên đâu.”