“Trùng hợp vậy sao? Vậy tôi chuyển lên tầng hai.”
Tôi vừa định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị anh chặn lại.
Thẩm Tư Từ đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm thấp:
“Tôi đang có hẹn với cô đấy, Cố tiểu thư.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế.
“Cố tiểu thư, đây là thông tin cơ bản của tôi. Cô có yêu cầu gì không?”
Ngoại hình và gia thế của Thẩm Tư Từ đều thuộc hàng xuất sắc, tôi còn có thể có yêu cầu gì với anh đây?
“Ờ… không có.”
“Vậy Cố tiểu thư có thể giới thiệu về bản thân không?”
“Tôi năm nay…”
Tôi nói không nổi, cuối cùng quyết định từ bỏ.
“Thôi đi, tôi thật sự không xứng với anh. Tổng Giám đốc Thẩm, có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm.”
Thẩm Tư Từ gọi tôi lại.
“Không phải hiểu lầm.” Anh ngừng lại một chút, khẽ cười. “Ít nhất với tôi thì không.”
Tôi quay đầu lại, nghiem túc nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt của Thẩm Tư Từ đầy vẻ chân thành và kiên định:
“Cố tiểu thư, tôi đã cơ bản hiểu về tình hình của cô. Tôi chỉ muốn xác nhận lại, cô hiện đang độc thân đúng không?”
Tôi mím môi, im lặng một lúc lâu:
“Có lẽ là vậy. Nhưng có thể sẽ còn có một chút rắc rối. “
Thẩm Tư Từ khẽ nhếch môi:
“Vậy thì tốt.”
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt—đúng thật là một đối tượng hẹn hò lý tưởng.
Bỗng nhiên, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn của Trần An An, cô ta gửi cho tôi ảnh chụp màn hình từ hệ thống nội bộ—Lương Hàn Sênh đã phê duyệt đơn từ chức của tôi.
“Tổng Giám đốc Lương đã đưa tài khoản làm việc của anh ấy cho tôi, tôi giúp cô thông qua rồi đấy! Mau cút đi!”
Xem ra hôm nay là một ngày tốt, cả hai lựa chọn lớn trong cuộc đời tôi đều đã có tiến triển.
Tôi ngồi xuống lại.
“Vậy anh Thẩm có yêu cầu gì đối với tôi không?”
Thẩm Tư Từ lấy ra một chiếc hộp nhung hình vuông, đặt lên bàn.
“Bố mẹ tôi giục kết hôn, giục rất gấp. Nếu có thể thì, năm nay…”
“Năm nay? Có kịp chuẩn bị đám cưới không?”
Tôi có hơi do dự.
Anh mở hộp ra, đẩy nó đến trước mặt tôi.
“Hôm nay.”
Một chiếc nhẫn kim cương cắt dáng quả lê nặng năm carat, dù dưới ánh đèn kém chất lượng của quán cà phê vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Tôi vốn tự cho rằng mình chẳng có chút rung động nào với thứ gọi là “thuế IQ” như kim cương, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi cũng không khỏi đập nhanh hơn một nhịp, theo phản xạ đưa tay che miệng.
“Anh muốn tôi đứng tên công ty sao?”
“Không.”
“Anh Thẩm, anh có cần ký thỏa thuận tiền hôn nhân không?”
Tôi không nghĩ rằng mình lại dám hỏi câu này, nhịp tim lập tức rối loạn hơn.
Thẩm Tư Từ bình tĩnh đáp: “Không cần.”
Tôi lập tức đứng dậy:
“Tôi về nhà lấy sổ hộ khẩu.”
Trước khi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn đóng cửa, tôi và Thẩm Tư Từ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn.
Nhìn quyển sổ đỏ chói trong tay rồi lại nhìn người chồng mới cưới bên cạnh, tôi có cảm giác như bản thân đang trong mơ vậy.
Tôi kết hôn rồi.
Thẩm Tư Từ đặt giấy chứng nhận kết hôn của anh sát vào tôi, bấm chụp một tấm ảnh.
“Công khai một chút.”
Bỗng nhiên, ánh mắt anh nheo lại, dừng lại trên chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út của tôi—chiếc nhẫn mà Lương Hàn Sênh đã tặng.
Tôi lập tức rất thức thời tháo chiếc nhẫn đó xuống, thay vào đó là chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy mà anh tặng.
“Chụp đi.”
Thẩm Tư Từ cầm lấy chiếc nhẫn bạc mà tôi vừa tháo ra, thẳng tay ném vào bồn hoa trước cổng Cục Dân Chính.
“Không cần nữa.”
Chiếc nhẫn bạc trơn bị vùi vào đất, nằm đó trong cô độc.
Chụp ảnh xong, tôi tháo nhẫn kim cương xuống. Nó thật sự quá lớn, cũng có thể trở thành một mối đe dọa đến an toàn của tôi.
Thẩm Tư Từ đưa tôi về nhà.
Tôi lấy đi những đồ đạc quan trọng của mình, nhìn quanh căn nhà lộn xộn một lượt rồi dứt khoát rời đi, không hề ngoái đầu lại.
Tôi chuyển vào biệt thự của Thẩm Tư Từ.
Buổi tối, tôi nằm bò trên giường lướt điện thoại.
Thẩm Tư Từ vừa đăng bài công khai trên trang cá nhân.
Trong bức ảnh, một đôi nam nữ chỉ lộ bàn tay, cầm trên tay cuốn sổ đăng ký kết hôn đỏ thẫm.
Bên dưới, hàng loạt người nhấn thích và bình luận.
Lương Hàn Sênh cũng nằm trong số đó.
“Chúc mừng Tổng Giám đốc Thẩm tân hôn hạnh phúc.”
Đồng thời, anh ta còn nhắn tin cho tôi:
“Thẩm Tư Từ đột nhiên kết hôn, mấy hôm nay em không đi làm thì giúp anh chọn quà đi, An An không có kinh nghiệm.”