Cả tòa nhà đều tràn ngập không khí hạnh phúc.
Hôm đó, khi tôi tiễn khách ra khỏi phòng họp, tình cờ nhìn thấy Trần An An bước ra từ nhà vệ sinh.
Cô ta cùng Lương Hàn Sênh đến gặp Thẩm Tư Từ.
Vừa trông thấy tôi, cô ta sững sờ, giọng đầy vẻ kinh ngạc:
“Sao cô lại ở đây?”
Cô trợ lý bên cạnh định lên tiếng, nhưng tôi nhàn nhạt giơ tay ngăn lại.
“Tôi làm việc ở đây, có vấn đề gì à?”
Trần An An liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hờ hững đảo mắt đầy khinh bỉ:
“Tổng Giám đốc Lương đúng là… vẫn còn đi khắp nơi tìm cô! Anh ấy bảo cô về nhà lấy chồng, hóa ra chỉ là đổi sang chỗ khác làm việc thôi à?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, bước thêm hai bước về phía tôi:
“Cô đang chơi trò gì vậy? Muốn ‘lạt mềm buộc chặt’ à? Nếu thực sự muốn rời đi, sao không đi xa hơn một chút?”
Ánh mắt tôi từ từ rời khỏi khuôn mặt cô ta, dần dần hạ xuống rồi dừng lại trên hộp quà trong tay phải của cô ta.
“Cô theo anh ta đến đây để tặng quà mừng cưới cho bà Thẩm?”
Trần An An giơ hộp quà trên tay phải lên, đồng thời dùng tay trái vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình.
“Đúng vậy. Chị Cố Uyển, sau khi chị đi, Tổng Giám đốc Lương đối xử với tôi càng tốt hơn. Ngay cả khi mua quà cho bà Thẩm, anh ấy cũng để tôi chọn món mình thích. Chẳng phải là một cấp trên rất tốt sao?”
Cô ta rốt cuộc cũng không cần diễn nữa, chớp mắt một cái, lại hạ giọng:
“Chị Cố Uyển, tôi còn phải cảm ơn chị đấy. May mà chị tự rút lui, dù sao thì tôi cũng phù hợp với danh phận ‘bà Lương’ hơn chị.”
Tôi khẽ cong môi, gật đầu:
“Hy vọng bà Thẩm sẽ thích món quà mà cô chọn.”
9
Bên trong văn phòng của Thẩm Tư Từ, Lương Hàn Sênh đang cố gắng trò chuyện với anh, mong muốn chen chân vào hệ sinh thái chuỗi cung ứng của Tập đoàn Thẩm thị, từ đó có thể đứng vững trên thị trường.
Trần An An đứng sau lưng anh ta, chăm chú nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Từ, mãi mà cũng không thể dời mắt đi.
Tôi bước đến trước cửa văn phòng, liếc vào bên trong quan sát một lúc.
Đúng lúc đó, Thẩm Tư Từ nhắc đến tôi.
“Thị trường khu vực Tây Nam còn mới, chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn vẫn đang trong quá trình xây dựng, hiện tại vợ tôi đang phụ trách thúc đẩy. Nếu Tổng giám đốc Lương thực sự muốn tự tiến cử, có thể trao đổi với cô ấy.”
Nghe vậy, Lương Hàn Sênh phấn khích đến mức đứng bật dậy:
“Tổng giám đốc Thẩm, vô cùng cảm ơn anh đã cân nhắc đến công ty chúng tôi. Tôi tin rằng mình có thể thuyết phục được phu nhân của anh.”
Tôi biết rất rõ, anh ta luôn mong muốn được tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Thẩm thị để đảm bảo một lượng doanh số ổn định mỗi năm.
“Nghe nói Tổng giám đốc Thẩm đã kết hôn, tôi vô cùng ngưỡng mộ nên đã chuẩn bị một món quà tân hôn, mong rằng có thể hưởng chút may mắn.”
Thẩm Tư Từ nhìn anh ta với vẻ điềm nhiên như không:
“Tổng giám đốc Lương, đã có bạn gái rồi sao? Ngưỡng mộ tôi đến như vậy à?”
Lương Hàn Sênh sững người trong chốc lát, sắc mặt anh ta có chút u ám, khẽ thở dài:
“Có chứ, nhưng gần đây hai chúng tôi đang cãi nhau, cũng không biết đến bao giờ mới có thể kết hôn được nữa.”
Thẩm Tư Từ vỗ nhẹ lên vai anh ta:
“Chuyện tốt thì luôn luôn phải trải qua thử thách mà.”
Nhân cơ hội này, Trần An An liền cầm lấy món quà, đích thân đưa cho Thẩm Tư Từ.
“Chủ tịch Thẩm, đây là món quà mà An An đặc biệt chọn cho phu nhân ngài, cô ấy còn lo rằng phu nhân sẽ không thích nữa kìa.”
Thẩm Tư Từ lùi lại hai bước, cũng không đưa tay ra nhận lấy.
Người kia đành phải xấu hổ đặt món quà xuống bàn trà.
Lúc này, Thẩm Tư Từ nhìn thấy tôi đứng ở cửa, đôi mắt anh hơi sáng lên, khẽ vẫy tay gọi.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng.
Lương Hàn Sênh quay đầu lại thì trông thấy tôi, anh ta lập tức mở to mắt, nhanh chóng lao nhanh về phía tôi:
“Nguyên Nguyên!”
Anh ta chặn trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên không giấu được sự vui mừng:
“Sao em lại ở đây? Em vẫn chưa đi! Em làm anh sợ chết được, anh suýt nữa tưởng em thực sự đi kết hôn rồi! Anh gọi cho mẹ em, bà ấy cũng không chịu nghe máy! Nếu em còn không xuất hiện, anh đã đến nhà tìm em rồi.”
Khoé mắt anh ta đã ánh lên chút ươn ướt, rồi anh ta xúc động dang rộng vòng tay, đứa tay định ôm lấy tôi.
Nhưng … ôm hụt.
Thẩm Tư Từ kéo cổ tay tôi, anh ôm tôi vào lòng đồng thời cũng đẩy anh ta ra.
“Lương Hàn Sênh, cô ấy là vợ tôi, xin anh giữ tự trọng.”
Lương Hàn Sênh như không thể tin nổi vào tai mình, ánh mắt vẫn bám chặt lấy tôi và Thẩm Tư Từ, lông mày anh ta dần nhíu chặt.
“Chủ tịch Thẩm, anh đang đùa với tôi đấy à? Cố Nguyên cô ấy là bạn gái tôi mà.”
Trần An An còn có vẻ kích động hơn anh ta:
“Sao có thể như vậy! Sao cô lại là… bà Thẩm?”
Thẩm Tư Từ quay đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, sau đó anh lại hướng mắt về phía Lương Hàn Sênh:
“Tổng giám đốc Lương, tôi không có thời gian để đùa với anh. Cố Nguyên là vợ hợp pháp của tôi, đồng thời cũng là người phụ trách mảng kinh doanh khu vực Tây Nam mà anh đang quan tâm đến.”
Tôi nhìn Lương Hàn Sênh, lúc này anh ta sững sờ, ánh mắt đầy ngỡ ngàng khó tin. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, giọng nói điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Tổng giám đốc Lương, thật đáng tiếc, chúng ta không thể hợp tác được.”
Sau đó, tôi quay sang lấy hộp quà đặt trên bàn trà, mở ra xem sơ qua. Đó là một sợi dây chuyền trang sức có giá gần sáu con số.
Trong khi chiếc vòng tay mà Trần An An đang đeo cũng cùng một thương hiệu, nhưng giá chỉ có vài vạn.
Có lẽ, trong mắt cô ta, món quà này đã là rất đắt đỏ.