Đường Vy Đợi Anh Đào Nở Hoa

Chương 1



Sau khi tôi qua đời,

Nỗi đau buồn của bạn trai đã làm lay động đến thần linh.

Thần linh đã cho tôi một cơ hội sống lại, để tôi trở về bên cạnh bạn trai của mình bằng gương mặt của một người xa lạ.

Nếu anh ấy yêu tôi thêm lần nữa, tôi có thể sống lại.

Nhưng khi tôi trở về bên cạnh anh ấy, anh ấy đã có bạn gái mới rồi.
——

01.

Tên tôi là Đường Vy.

Năm năm trước, tôi đã ch trong vòng tay của Lục Thừa An.

Ch vì ung thư dạ dày.

Sau khi ch, tôi gặp được thần linh.

Thần linh không tin vào tình yêu, ngài ấy đánh cược với tôi, nếu trong vòng 100 ngày Lục Thừa An yêu linh hồn dưới vỏ bọc xa lạ của tôi, ngài ấy sẽ cho tôi một cơ hội để sống lại.

Nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi sẽ không thể đầu thai.

Tất nhiên vụ cá cược này có hai điều kiện:

Thứ nhất, tôi không có cách nào nói trực tiếp với Lục Thừa An rằng tôi là bạn gái đã ch của anh ấy.

Thứ hai, phải năm năm sau tôi mới có thể xuất hiện trước mặt anh ấy.

Nếu năm năm sau anh ấy vẫn yêu linh hồn của tôi dưới vỏ bọc xa lạ, đó mới là tình yêu đích thực.

Quả là 2 điều kiện khó khăn.

Nhưng để có thể trở về bên cạnh Lục Thừa An, tôi vẫn đồng ý.

Khi ấy tôi đắm chìm trong niềm vui sướng có thể gặp lại Lục Thừa An, nên không để ý thần linh lặng lẽ cúi đầu thương cảm nhìn tôi, mà không nói gì.

Một mình tôi trải qua năm năm, chìm trong sương mù mênh mông không có thứ gì.

Lục Thừa An là cây cột hy vọng duy nhất mà tôi có thể chống đỡ.

Tôi tin rằng anh ấy cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy.

Dù có bò tôi cũng phải bò đến bên cạnh anh.

Tôi chịu đựng ở nơi hoang vu năm năm, năm năm sau tôi đã được sống lại.

02.

Tôi được tái sinh vào cơ thể của một cô tiểu thư giàu có, tên là Tống Dao, cô ấy ch vì chứng nghiện rượu.

Ngày thứ hai sau khi tôi nhập vào cơ thể cô ấy, cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy.

Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi gặp lại Lục Thừa An, bởi vì“bố tôi” là cổ đông của công ty anh ấy.

Gặp lại sau năm năm.

Tôi nghĩ khi tôi xuất hiện, lúc đó nhất định sẽ rất hoành tráng, trang phục chỉnh tề, dáng dấp điệu đà, ở một nơi xa hoa lộng lẫy.

Tôi vịn cầu thang bước xuống dưới ánh đèn chùm lấp lánh.

Bố tôi nắm tay tôi, dẫn tôi đến trước mặt Lục Thừa An, giới thiệu tôi với anh: “Thừa An, đây là Tống Dao con gái chú, con bé vừa về nước, sau này mong cháu chăm sóc nó nhiều hơn.”

Năm năm xa cách dài lê thê.

Lục Thừa An đã thay đổi rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt anh ấy càng rõ ràng, lặng lẽ đứng giữa đám đông ồn ào, có một loại khí chất nhanh nhẹn như đã trải qua khó khăn thử thách còn đọng lại.

Tôi kìm nén sự vui sướng được gặp lại anh ấy sau bao ngày xa cách, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh, thanh lịch, tôi nhìn nụ cười tao nhã của anh ấy, sau đó đưa tay về phía anh, nghiêm túc nói: “Xin chào Lục Thừa An, hân hạnh được làm quen, tôi là Tống Dao, bạn gái tương lai của anh.”

Tôi biết một mối quan hệ được thiết lập cần từng bước một, nhưng tôi không có nhiều thời gian, tôi chỉ có thể tấn công mạnh mẽ để có thể chen vào thế giới của Lục Thừa An.

Tôi cần anh ấy nhớ đến tôi trong một khoảng thời gian ngắn.

Không ngờ khi đó anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùngnhìn tôi đang cười, lịch sự gật đầu với tôi, nói: “Cô Tống, thật ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi.”

Lúc đó tôi lơ đãng, cho rằng anh ấy chỉ đang nói đùa với tôi.

Đó chỉ là cách anh ấy từ chối tôi.

Cho đến khi tôi vào công ty của Lục Thừa An, trở thành thư ký của anh ấy.

Thực ra anh ấy đã không tuyển thư ký từ lâu, có lẽ là mỗi thư ký trước đó đều muốn tiếp cận để hưởng lợi, trở thành vợ ông chủ.

Để có thể đến gần anh ấy, tôi còn dùng chút thủ đoạn.

“Bố tôi” là cổ đông lớn nhất của công ty, anh ấy sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ của một cổ đông “muốn con gái đến công ty cháu thực tập một thời gian”.

Lúc tôi biết Lục Thừa An đã có bạn gái là ba ngày sau khi tôi vào công ty anh ấy.

Bạn gái mới của anh ấy tên là Tô Lạc, có gương mặt giống hệt tôi đã ch.

Lúc gặp cô ấy và Lục Thừa An cũng rất vội, đó là giờ nghỉ trưa, giờ ăn trưa cao điểm, thang máy 32 tầng đều kín người.

Tôi ôm một chồng văn kiện cao ra khỏi thang máy, tôi không thấy đường, va phải cô ấy.

Văn kiện trên tay tôi rơi xuống sàn, tôi vừa xin lỗi vừa vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên.

Sau đó lập tức nghe thấy giọng nói của Lục Thừa An, rất dịu dàng, rất quen thuộc, chẳng qua là anh đang hỏi Tô Lạc bên cạnh: “Sao vậy, có bị thương ở đâu không?”

Động tác tay tôi dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn.

Khuôn mặt của Tô Lạc giống hệt tôi trước kia, giống như đang soi gương, khiến tôi hoảng hốt trong chốc lát.

Lục Thừa An vừa ôm Tô Lạc, vừa kiểm tra chỗ tôi đụng phải cô ấy, Tô Lạc lắc đầu ý bảo mình không sao, sau đó cúi đầu nhìn tôi.

Vẻ mặt anh ấy đẹp đẽ sắc sảo, khi không cười trông rất lạnh lùng, thật ra tôi rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy, bởi vì trong trí nhớ của tôi, ở trướcmặt tôi anh ấy luôn dịu dàng mỉm cười.

Nhất là về sau khi tôi sắp ch, anh ấy đối xử với tôi tựa như tác phẩm nghệ thuật mong manh dễ vỡ, trân trọng cẩn thận nâng niu từng li từng tí, khoảng thờigian đó anh không làm gì cả, không họp không xử lý văn kiện, chỉ trông nom tôi từng chút một không rời, như sợ một giây sau tôi sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ anh ấy nhìn tôi từ trên cao xuống, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc, ánh mắt mang theo sự chán ghét không hề che giấu, anh ấy nói với tôi: “Lần sau đi đường thì chú ý vào.”

03.

Bọn họ rời đi rồi, nhưng tôi vẫn chưa định thần lại.

Tôi ngồi xổm dưới đất nhìn giấy tờ vương vãi, tay tôi bị mép giấy cắt vào tay một đường dài, đang chảy máu.

Nhưng tôi ngạc nhiên vì, lúc trước Lục Thừa An nói với tôi anh ấy đã có bạn gái, về mặt tình cảm tôi vẫn không tin.

Cho đến hôm nay, tôi tận mắt nhìn thấy bạn gái của anh ấy.

Một người bạn gái giống hệt tôi đã chết.

Lục Thừa An là một người có lý trí, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đường đột như vậy, tìm một người trông giống tôi như thế.

Đúng vậy, năm năm đã trôi qua, nếu anh ấy đã quên tôi, đi tìm người khác, tôi chỉ cảm thán một câu rằng đây là bản chất con người, dù sao không ai phải có trách nhiệm giữ mình vì bạn cả.

Tôi còn có thể trông chờ vào Lục Thừa An sẽ ở bên tôi cả đời sao?

Tuy sẽ đau khổ thất vọng nhưng tôi vẫn lặng lẽ từ tận đáy lòng chúc phúc cho anh ấy, sau đó chấp nhận đánh cược thất bại.

Nhưng anh ấy tìm một người thay thế.

Tôi không biết trong lòng nên cảm thấy thế nào.

Tôi yêu anh ấy, cũng tôn trọng anh ấy, anh ấy có thể qua lại với bất kỳ cô gái nào, nhưng người đó, không nên giống tôi đến thế.

Bởi vì tôi cảm thấy không cam lòng, tức giận và… ghê tởm.

Tôi nhìn vết thương trên tay mình.

Nếu là tôi của trước kia, tôi nhất định sẽ giơ tay cố ý làm nũng với Lục Thừa An, anh chắc chắn sẽ đau lòng, tìm băng cá nhân cẩn thận dán cho tôi, sau đó nắm tay tôi thổi phù.

Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn vết thương, sau đó nhìn bóng lưng anh ấy ôm người khác rời đi, tự an ủi mình không sao đâu.

Đường Vy, không sao đâu.

Trong lòng tôi tự nhủ, đây là năm năm sau, Lục Thừa An không nhận ra mày, anh ấy lạnh lùng với mày cũng đúng.

Nhưng tôi vẫn lấy tay ôm ngực, nơi đó không tự chủ được có chút đau đớn.

Năm năm sau khi tôi chết, anh ấy có bạn gái mới.

Bạn gái mới của anh ấy, có khuôn mặt giống hệt tôi đã chết.

Điều này khiến người ta không kìm được mà tức giận.

Tôi hỏi đồng nghiệp Amy chuyện của Lục Thừa An và Tô Lạc.

Mục đích đến đây của tôi quá rõ ràng, mọi người trong công ty đều biết tôi đến đây vì Lục Thừa An.

Amy tám chuyện với tôi: “Tô Lạc ấy à, bạn gái của Lục tổng, bọn họ ở bên nhau hơn bốn năm rồi, ông trời vẫn rất công bằng, mở cho cô ấy một cánh cửa, đóng một cánh cửa khác lại, cô ấy không thể nói được.”

Trước khi chuyển đề tài, cô ấy còn nói thêm: “Thế nhưng tôi nghe nói, là nghe nói thôi, sở dĩ cô ấy ở bên ông chủ lâu như vậy là vì cô ấy rất giống bạn gái đã chết của ông chủ, kiểu như bạch nguyệt quang ấy, cô hiểu không?”

“Nói sao nhỉ, chính là ngoài cô ra, tất cả cô gái bên cạnh tôi đều là cái bóng của cô.”

Tôi nhếch môi cười, cảm thấy hoang đường, cũng không cảm thấy cảm động.

Bởi vì dù dáng vẻ giống, nhưng đó cũng không phải là tôi.

Hơn nữa sau khi tôi chết chưa được một năm, Lục Thừa An, anh ấy đã ở bên người khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner