Đường Vy Đợi Anh Đào Nở Hoa

Chương 3



07.

Ngày thứ 38 kể từ khi tôi sống lại, tôi bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với Tô Lạc, là buổi team building nửa năm của công ty Lục Thừa An.

Tôi không thể tránh khỏi việc ở cùng một chỗ với Lục Thừa An và Tô Lạc.

Tinh tế hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Ví dụ như trong bữa ăn, anh ấy sẽ để ý đến việc Tô Lạc thích ăn gì và không thích ăn gì, anh ấy giống như chăm sóc một đứa trẻ, thậm chí tách cả xương cá gắp vào trong bát Tô Lạc.

Amy ngồi cạnh tôi, nói: “Tống Dao, con cá này ngon lắm, cô muốn nếm thử không?”

Lúc đó tôi nhìn Lục Thừa An, nói với Amy: “Tôi không ăn được cá, hồi nhỏ ăn cá tôi bị hóc, về sau ám ảnh với cá.”

Người bị ám ảnh với cá chính là Đường Vy, không phải Tống Dao.

Tôi cố ý nói cho Lục Thừa An nghe thấy, nhưng anh ấy vẫn không có động tĩnh gì, không biết là anh ấy không nghe thấy, hay là không quan tâm.

Lại một lần khác cho thấy mức độ quan tâm của anh ấy với Tô Lạc, cùng lắm cô ấy chỉ đi vệ sinh, hơn mười phút ngắn ngủi, anh ấy thản nhiên, nhìn ra cửa mười mấy lần.

Lục Thừa An đúng là kỳ lạ.

Trong hiểu biết của tôi, Lục Thừa An khi đang yêu không hề như vậy.

Một người không ổn định và mất kiên nhẫn.

Tôi cầm ly rượu, lòng tôi dần chùng xuống.

Tôi bắt đầu nghĩ, Lục Thừa An giữ Tô Lạc ở bên cạnh, anh ấy thật sự chỉ yêu khuôn mặt kia sao?

Suy đoán này sau đó đã được xác nhận.

Sau bữa cơm, một đồng nghiệp đã đề nghị đi KTV.

Thật ra tôi không có hứng, nhưng tôi vẫn đi.

Không biết hôm đó tôi bị làm sao, có lẽ là tôi uống say, trong tấm trí có nỗi sợ hãi và bất an, đủ loại cảm xúc bị đè nén, khiến tôi làm một việc tội lỗi ngu xuẩn.

Tôi chặn Tô Lạc ở hành lang KTV, tôi nghĩ lúc đó tôi hẳn là rất vênh váo kiêu ngạo, khoanh tay chặn Tô Lạc trước mặt, hỏi: “Cô có biết cô và bạn gái cũ của Lục Thừa An trông giống nhau như đúc không?”

Tô Lạc không nói được, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trong trẻo đen láy, sắc mặt dần tái nhợt.

Tôi biết dáng vẻ này của mình trông thật ghê tởm, kỳ thực tôi không có ác ý, nhưng hình tượng của tôi ngày đầu vào công ty đã chẳng tốt đẹp gì, tôi dứt khoát bỏ đi luôn.

Tôi nhìn Tô Lạc, đây quả thật là câu hỏi từ tận đáy lòng tôi, giống như hôm ấy tôi hỏi Lục Thừa An, giờ tôi hỏi Tô Lạc: “Cô có yêu Lục Thừa An không? Nếu có, sao cô có thể chấp nhận việc mình chỉ là người thay thế người khác được?”

Tô Lạc không nói gì, cô ấy chỉ tiếp tục nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy đó, trong mắt dần hiện lên một tia đau buồn và thảm thương.

Rồi cô ấy mỉm cười với tôi.

Tôi vẫn muốn tiếp tục hỏi thì sau đó đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Thừa An nổi giận phía sau.

Anh ấy thô lỗ đẩy tôi ra, che chắn cho Tô Lạc ở phía sau, nhìn thẳng vào tôi, vô cùng tức giận hỏi: “Cô đang làm gì vậy hả?”

08.

Lục Thừa An từng đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi như thế.

Bây giờ anh ấy đang bảo vệ người khác, trừng mắt nhìn tôi.

Năm năm thật ra có thể thay đổi rất nhiều chuyện, tôi đã quên, rất nhiều thứ có thể đã chen vào trong kẽ hở năm năm của chúng tôi.

Năm năm đó tôi ở nơi hoang vu, trong lòng tràn ngập bóng hình anh ấy.

Tôi đã quên, anh ấy sống ở nhân gian ngập tràn khói lửa, vết tích của tôi trong năm năm qua đã dần dần bị thay thế và tan biến trong cuộc sống của anh ấy.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh ấy, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi và bi thương.

Tôi lùi lại hai bước, không giải thích câu nào.

Tôi quay đi trước khi rơi nước mắt.

Sau đó tôi nghe thấy Lục Thừa An ở phía sau nói với Tô Lạc, vô cùng chắc chắn, anh ấy nói: “Tô Lạc, em chưa bao giờ là người thay thế của ai khác.”

Rốt cuộc nước mắt cũng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ tuôn rơi.

May mà tôi kịp quay đi.

Giữ cho mình chút thể diện.

Đêm đó tôi uống say, ngồi một mình ngoài ban công, cuối cùng ngắm sao trên bầu trời đêm, chợt nhớ lại cảnh tượng tôi kiên định đánh cược với thần linh.

Thần linh thương xót nhìn tôi.

Tôi không biết, khi đó liệu ngài ấy có lường trước được kết cục như bây giờ hay không.

Tôi vẫn cho rằng Tô Lạc là người thay thế.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, kẻ dư thừa đó.

Lại chính là tôi.

Tôi từ bỏ ván cá cược này.

Tôi vốn dĩ cho rằng Lục Thừa An đắm chìm trong giấc mộng hoàng lương tự dối lòng mình, nhưng về sau mới nhận ra, người luôn dối lòng mình trong giấc mộng hoàng lương, là tôi.

Nhưng tôi vẫn ở bên Lục Thừa An, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy sáu mươi ngày còn lại.

Chỉ nhìn anh ấy từ xa.

Trước khi chết, tôi vẫn luôn không yên lòng về anh ấy, khi đó trong đầu tôi nghĩ, tôi chết rồi, Lục Thừa An phải làm sao bây giờ.

Bây giờ xem ra, lo lắng của tôi hoàn toàn không cần thiết, anh ấy sống rất ổn.

Tình yêu chẳng qua chỉ là một đống hóa chất tạo thành, tôi đã quá nặng tình.

Là tôi gieo gió gặt bão.

Mỗi ngày tôi đến công ty như thường lệ, chỉ là không hề tiếp xúc với Lục Thừa An.

Mọi người đều nghĩ tôi biết khó mà lui.

Trong đó có cả Lục Thừa An.

Anh ấy không biết tôi từ bỏ điều gì.

09.

Ngày thứ 58 kể từ khi tôi sống lại, tôi gặp một người ở công ty.

Khuôn mặt rất quen thuộc, tôi còn nhớ rõ tên ông ta, tên là Hoàng Chí Cường.

Năm đó vì muốn lấy lại khoản tiền gây dựng sự nghiệp đầu tiên của tôi và Lục Thừa An, tôi đã dùng chai rượu vang đỏ đập vỡ đầu ông ta trước cửa quán bar.

Sau này sự nghiệp của Lục Thừa An ngày càng phát triển, quan hệ rộng rãi như vậy, công việc cần có con đường rộng mở, nhưng Hoàng Chí Cường và con đường rộng mở đó lại có liên kết với nhau.

Hoàng Chí Cường nói rằng nếu uống hết rượu trên bàn thì sẽ xóa bỏ, trên bàn có khoảng hơn hai mươi chai, loại nào cũng có.

Lục Thừa An nói bỏ đi.

Nhưng để có được con đường đó, tôi gần như nốc cạn.

Tôi không biết liệu ung thư dạ dày sau này có liên quan đến chuyện này hay không.

Nhưng tôi biết, với thực lực kinh tế hiện giờ của Lục Thừa An, anh ấy không cần hợp tác làm ăn với Hoàng Chí Cường.

Quá khứ nhục nhã của tôi là đây.

Nhưng tôi nhìn bọn họ, giống như đàm phán một vụ làm ăn rất lớn, Hoàng Chí Cường không còn cao ngạo như trước nữa, mặt mày hớn hở vươn tay về phía Lục Thừa An.

Lục Thừa An lạnh lùng cũng mỉm cười, bắt tay ông ta.

Hình như anh ấy đã quên ngày hôm đó, anh ấy khóc lóc ôm tôi chạy một mạch đến bệnh viện vì tôi nôn ra máu.

Dường như cũng quên lúc tôi chết, từng giọt nước mắt của anh ấy lặng lẽ rơi xuống mặt tôi.

Tôi im lặng nhìn bọn họ, cho đến khi Lục Thừa An quay người, chạm mắt với tôi.

Tôi không biết lúc đó trong mắt tôi có cảm xúc gì.

Nhưng rõ ràng Lục Thừa An sửng sốt một chút, một lát sau, anh ấy phá lệ chủ động hỏi tôi: “Cô làm sao vậy?”

Tôi cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn chúc mừng Lục tổng đã đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn.”

Tôi quay đầu, không trách Lục Thừa An.

Không trách anh ấy đã quên sự nhục nhã và đau đớn của tôi.

Dù sao trong thế giới của người trưởng thành, lợi ích là trên hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner