Đường Vy Đợi Anh Đào Nở Hoa

Chương 5



Ngoại truyện về Lục Thừa An.

01.

Tên tôi là Lục Thừa An, sau khi bạn gái qua đời, tôi có một giấc mơ.

Trong mơ có một vị thần nói với tôi rằng, ngài ấy muốn biết liệu trên thế giới này có tình yêu đích thực hay không, vì vậy ngài ấy đã cho tôi một cơ hội.

Ngài nói sẽ đưa bạn gái tôi quay lại, nếu tôi vượt qua thử thách chứng minh cho ngài ấy thấy trên thế giới này tồn tại tình yêu.

Nếu không chứng minh được, ngài ấy sẽ để tôi mất đi cô ấy mãi mãi.

Ngài ấy cho tôi 5 năm và 100 ngày để chứng minh điều đó.

Tất nhiên tôi không thể nói chuyện này với bất cứ ai.

Tôi đã đồng ý với vụ cá cược này trong giấc mơ.

Sau khi tỉnh dậy tôi tưởng mình nằm mơ, nhưng chưa đầy hai tháng, tôi đã gặp Tô Lạc.

Cô ấy đứng trước cửa công ty tôi, giống như một chú mèo hoang, cô ấy không nhớ gì cả, cũng không nói chuyện được, nhưng ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía tôi giữa dòng người qua lại.

Như chú chim non vừa ra khỏi vỏ.

Tôi tin rằng, thần linh đã đưa bạn gái tôi quay lại.

Thần linh hỏi tôi: Nếu bạn gái con hoàn toàn biến thành một người khác, con có còn yêu cô ấy không?

Nếu đây là thử thách.

Câu trả lời của tôi là có.

Tô Lạc chính là bạn gái của tôi, Đường Vy.

Tuy cô ấy thay đổi rất nhiều so với trước kia kể từ khi quay lại, tính cách như hai người khác nhau, còn không thể nói chuyện, cũng quên đi những chuyện giữa chúng tôi.

Nhưng tạ ơn trời đất, chỉ cần cô ấy sống tốt, ở bên cạnh tôi, vậy thì không gì quan trọng hơn nữa.

Tôi cảm thấy thử thách của thần linh quá đơn giản.

Tôi yêu Đường Vy, yêu đến tận xương tủy, tất cả tình cảm của tôi dành cho cô ấy đều sẽ không vơi đi dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô ấy là chính mình.

Tôi chăm sóc Tô Lạc cẩn thận.

Tính cách hướng nội, nhạy cảm bất an của cô ấy cũng không sao cả, tôi sẽ mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn hạnh phúc nhất.

Không thể nói chuyện cũng không sao, tôi sẽ chia sẻ những chuyện tốt đẹp nhất trên đời này với cô ấy, tôi nói còn cô ấy nghe là được rồi.

Cô ấy quên đi tất cả những chuyện chúng tôi từng trải qua cũng không quan trọng, chúng tôi sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, tạo ra những kỷ niệm mới.

Cô ấy biến thành một người khác cũng không sao, tôi sẽ yêu linh hồn mới của cô ấy.

Khi mọi người nhìn thấy Tô Lạc, đều đồng cảm nhìn tôi, nghĩ tôi đang tự dối lòng mình.

Bọn họ đều cho rằng Tô Lạc là thế thân của Đường Vy.

Tôi cười vì họ không hiểu.

Dáng vẻ có giống hay không thì cũng không phải là Đường Vy, nếu sau khi Đường Vy qua đời tôi tìm một thế thân giống cô ấy để tự dối lòng mình, thì như vậy là không tôn trọng cả ba người.

Trông có giống đến mấy đi chăng nữa thì cũng không phải là thật.

Tôi đối xử dịu dàng với Tô Lạc như thế, chỉ vì cô ấy chính là A Vy của tôi.

02.

Tôi và Tô Lạc đã vượt qua năm năm suôn sẻ.

Chỉ cần bình yên vượt qua 100 ngày còn lại thôi.

Vào ngày đầu tiên của 100 ngày đó, tôi gặp Tống Dao.

Cô ấy vô cùng kiêu căng và nhiệt huyết, giống như một ngọn lửa bùng cháy, vô cùng nóng nực và chói mắt.

Cô ấy bước về phía tôi trước mặt nhiều người, nói: “Lục Thừa An, xin chào, tôi là Tống Dao, bạn gái tương lai của anh.”

Tôi cảm thấy nực cười.

Thành thật mà nói, tôi ghét cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi ghét ý đồ xấu và tham vọng của cô ấy.

Tôi chán ghét ánh mắt khi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đó tựa như ngôi sao lung linh nhất trên bầu trời, rơi xuống người tôi.

Nó… nó khiến tôi nhớ đến A Vy của mình.

Trên đời này có ba thứ không thể che giấu: nghèo đói, ho và tình yêu.

Tôi chán ghét ánh mắt cô ấy nhìn tôi như chắc chắn sẽ chiến thắng.

Tôi không biết liệu đây có phải là thử thách từ thần linh hay không, tính cách A Vy của tôi hoàn toàn biến thành một người khác, 100 ngày cuối cùng sau đó, ngài ấy lại cho tôi gặp một người có tính cách giống hệt A Vy.

Ngài ấy muốn dùng cách này để kiểm chứng “Nếu bạn gái con hoàn toàn biến thành một người khác, con có còn yêu cô ấy không?”

Nếu vậy thì hiểu biết của thần linh về tình yêu là vô cùng nông cạn.

Không biết có phải là do tính cách hay không.

Tôi ngày càng ghét Tống Dao hơn.

Nhất là sự xúc phạm đột ngột của cô ấy với tôi và A Vy trước kia, khiến tôi càng không vui.

Khi cô ấy nghiêm túc hỏi tôi: “Anh yêu cái vỏ bọc giống bạn gái cũ của anh, hay là yêu linh hồn dưới lớp da này của cô ấy?”

Tôi vô cùng mất kiên nhẫn nói với cô ấy: “Tôi yêu linh hồn của cô ấy, không liên quan đến ngoại hình.”

Sắc mặt cô ấy dần tái nhợt sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy kinh ngạc nhìn tôi.

Đôi mắt cô ấy giống như đá hắc diệu thạch, lại giống như một chú mèo, dần dần ngập nước trong đêm tối, nhưng cô ấy nhanh chóng mỉm cười, nói: “Chúc mừng anh.”

Tôi càng nhìn thấy bóng dáng của A Vy trên người Tống Dao.

Tôi không biết liệu có phải ông trời đang trêu đùa tôi không, một ngoại hình giống như A Vy, một tính cách giống như A Vy.

Rốt cuộc cái nào mới đúng với định nghĩa “Nếu bạn gái con hoàn toàn biến thành một người khác” đây?

Nhưng tôi bắt đầu dao động.

Đặc biệt là hôm ở KTV, nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tim tôi lại không kìm được đau nhói.

Sau đó tôi thăm dò Tống Dao, cô ấy không thích ăn măng cụt, cuối cùng dường như đã thu lại toàn bộ cảm xúc đối với tôi.

Tôi đã điều tra tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Tống Dao.

Toàn bộ chứng cứ đều cho thấy cô ấy chính là một tiểu thư nhà giàu kiêu căng xa lạ.

Nói muốn theo đuổi tôi có lẽ cũng là suy nghĩ bốc đồng của một đại tiểu thư.

Sao tôi có thể nghĩ cô ấy là A Vy của tôi chứ?

Đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt, cho nên thử thách cuối cùng của thần linh là đây sao?

Tôi sẽ thay đổi ý định mà yêu người khác sao?

Tôi vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chịu nổi thử thách như này.

Để bớt lo lắng, tôi đã chạm vào Tô Lạc.

Năm năm qua, tôi thực sự chưa bao giờ vượt qua giới hạn, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng phải đợi đến khi A Vy của tôi hoàn toàn quay lại.

Nhưng tôi rất sợ hãi, tôi chưa từng sợ bất cứ chuyện gì như thế này.

Tôi sợ sẽ mất đi cô ấy.

Sau khi cô ấy mang thai tôi mới an tâm hơn một chút, mà người khiến tôi buồn bực – Tống Dao cũng đã rời đi.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ tôi đã đúng.

Chắc chắn tôi đã đúng.

Tôi đã vượt qua thử thách.

03.

Cho đến tận ngày cuối cùng, Hoàng Chí Cường lái xe tông vào Tô Lạc, Tống Dao đẩy cô ấy ra nên đã chết.

Sao tôi có thể không căm ghét ông ta được?

Tôi hận từng ngụm rượu ông ta bắt A Vy uống, mỗi một ngụm tôi đều nhớ rất kỹ, tôi cô gắng năm năm qua, cuối cùng cũng khiến ông ta hai bàn tay trắng.

Điều đó khiến tôi gần như mất đi A Vy.

Tôi ôm Tô Lạc, nhìn Tống Dao trong vũng máu.

Cô ấy liên tục phun ra máu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi và Tô Lạc.

Cuối cùng cô ấy dường như đã yên tâm, cô ấy khó nhọc cười với tôi, tôi nhìn thấy khẩu hình của cô ấy.

Chúc anh hạnh phúc.

Tim tôi chùng xuống.

Ngay lúc này, Tô Lạc không nói chuyện được năm năm qua đột nhiên lên tiếng.

Hai mắt cô ấy đẫm lệ ở trong lòng nhìn tôi, là giọng nói mà tôi quen thuộc nhất.

Cô ấy nói: “Thừa An, em là Đường Vy, em quay lại rồi.”

Lòng tôi cuối cùng cũng bình ổn lại, tôi muốn cười, nhưng nhận ra mình không thể nào nhếch môi lên được.

Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Như nỗi tuyệt vọng sâu thẳm từ trong tâm hồn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner