Tối qua còn nhảy nhót tưng bừng, sáng nay khi đến trường, tôi cũng đã gặp cô ta trên đường. Khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng hào, ngoài việc có quầng thâm mắt nặng nề, cả người đều rất khỏe mạnh, hoàn toàn không
có dấu hiệu sốt.
Sao hôm nay lại đột nhiên sốt cao như vậy?
Tôi nhìn về phía phòng cô ta, trên bàn học có một củ khoai lang nướng vẫn còn bốc khói. Là do cô ta tự
nướng từ nửa giờ trước, nướng xong thì mang về phòng, nhưng đến giờ ngoài việc bị bóc một lớp vỏ, cô ta
vẫn chưa ăn miếng nào.
Thấy ánh mắt tôi rơi vào củ khoai lang nướng, sắc mặt Liễu Tuyết thoáng chốc hoảng hốt. Cô ta vội vàng
bước chân chắn trước mặt tôi, khiến tôi không thể tiếp tục nhìn vào trong.
Thấy thế, tôi lập tức đoán ra nguyên nhân.
Nhưng tôi không chọn cách vạch trần, mà trực tiếp quay người trở về phòng.
Tháng này liều mạng học, nhưng vẫn chỉ đứng thứ bảy trong lớp.
Đồng nghĩa với việc người khác cũng đang học hành chăm chỉ, nên tôi khó khăn lắm mới có thể giữ vững vị
trí thứ bảy.
Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè rất thử thách sự kiên định của một người.
Là tận dụng kỳ nghỉ này để củng cố, hay chọn buông thả bản thân. Cầm trên tay bảng điểm, tôi nhanh
chóng đưa ra quyết định. Giọng nói vẫn đầy tủi thân như cũ, lúc đó tôi vừa viết xong một bài kiểm tra. Mở cửa phòng ngồi trên ghế,
xoa cổ tay thưởng thức diễn xuất hoàn hảo của cô ta.
Rồi thấy Liễu Tuyết nhân lúc mẹ không để ý, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tôi trực tiếp lườm lại cô ta.
Sau đó làm khẩu hình: Có bệnh.
Lần đầu tiên, mẹ chỉ nói hai câu rồi không nói gì thêm.
Kết quả lần thứ hai lại bị bắt gặp.
Khi Liễu Tuyết vừa mở cửa, đã thấy mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt không vui. Cô ta lập tức sợ hãi,
mắt đỏ hoe, quỳ nửa gối trước mặt mẹ tôi và gục đầu lên đùi bà ấy.
“Thím ơi, trước đây con chưa bao giờ thấy nhiều thứ thú vị ở thành phố như vậy. Người phụ nữ đó lúc nào
cũng bắt nạt con, bất kể món đồ mới lạ nào cũng không có phần của con. Hôm nay là sinh nhật của bạn
học, cậu ấy mời con tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên con tham gia, trước đây con
thậm chí còn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, con chỉ tò mò thôi…”
Cô ta luôn có đủ loại lý do.
Mẹ tôi vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, cũng là người từ làng quê vươn lên. Bà ấy hiểu rõ tầm quan trọng của việc
học đối với một cô gái thôn quê hơn tôi.
Dù hiện tại đã nhận nuôi Liễu Tuyết, nhưng theo khả năng tài chính của gia đình tôi, tối đa cũng chỉ có thể
nuôi cô ta đến đại học, hoặc thêm một ít của hồi môn khi cô ta kết hôn.
Không có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa.
Xét cho cùng, cuộc đời sau này ra sao đều phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân.
Bây giờ nếu nuông chiều, sau này sẽ sống trong khổ sở.
Nhưng nếu trách móc, nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cô ta, mẹ tôi vẫn không nỡ lòng.
“Tiểu Tuyết, trước đây con rất nghiêm túc học hành. Thím hy vọng sau này, con cũng có thể coi trọng việc
học, ít nhất là trước khi vào đại học, hãy đặt việc học lên hàng đầu, được không?”
Liễu Tuyết thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ gật đầu.
Cô ta không quên kéo tôi xuống: “Con chỉ là quá cô đơn thôi. Ở đây con không có bạn bè, chị họ…chị ấy
cũng không thích con, nên khi bạn học mời con đi chơi, con mới không cách nào từ chối.”
Mẹ tôi lại nhíu mày, bảo Liễu Tuyết vào phòng tiếp tục học, rồi đi vào phòng tôi.“Con bé dẫu sao cũng là em họ của con, hai đứa cùng chung dòng máu, nếu có thể sống hòa thuận…”
“Mẹ, mẹ biết tính con mà. Bây giờ con có thể cư xử lịch sự với cô ta trong nhà này đã rất khó khăn rồi. Mẹ
đừng đòi hỏi quá nhiều được không?”
Tôi đặt bút xuống, cắt ngang lời mẹ.
Cô ta thù ghét tôi, mở miệng ra là châm chọc.
Nếu không thì cũng tranh giành tình cảm trước mặt ba mẹ, rồi liên tục kéo tôi xuống.
Nếu tôi còn có thể mỉm cười, thì người có bệnh chính là tôi.
Cái tát đó khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Mẹ biết tính tôi, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm: “Nhưng dù gì con bé vẫn nhỏ hơn con, nếu kỳ nghỉ
đông ở nhà có thể ngó ngàng đến con bé, để con bé học hành chăm chỉ…”
“Mẹ!”
Lần này tôi đứng dậy.
“Đừng nói cô ta chỉ nhỏ hơn con một tháng, dù cô ta có lớn hơn con, thì liên quan gì đến con? Đời này cô ta
nhỏ hơn con, vậy con phải chịu đựng cả đời sao? Mẹ cũng đừng quên, hôm đó trước mặt bà con, con đã
thề rồi. Đời này con sẽ không quản Liễu Tuyết nữa, nếu không con sẽ chết ngay tức khắc! Mẹ muốn thấy
con làm trái lời thề sao?”
Bây giờ có thể duy trì hòa bình bề ngoài, tôi đã nể mặt ba mẹ lắm rồi.
Nếu còn đòi hỏi nhiều hơn.
Thì thật sự là quá đáng.
Tôi khá to tiếng, có phần không thể kiềm chế được sự kích động. Ngay cả mẹ tôi cũng bị sốc, đặc biệt là khi
nhắc đến lời thề đó, dù có tin hay không, bà ấy vẫn hơi kiêng kỵ.
Việc liên quan đến con cái, biết đâu được?
Nghĩ đến đây, mẹ tôi không nói thêm câu khuyên giải nào.
Mà chỉ vỗ vai tôi, lời nói thành khẩn: “Về phần Tiểu Tuyết, nếu thực sự không có duyên phận chị em, sau
này hai đứa giữ khoảng cách xã giao cũng được.”
Tôi ừ một tiếng, rồi tiếp tục học từ vựng.