Em Họ Muốn Thay Thế Tôi 

Chương 7



7.
Kỳ thi đầu năm học.
Điểm số của tôi tăng một bậc so với kỳ thi cuối năm, đứng thứ sáu toàn khối.
Mẹ tôi rất vui khi biết điểm số của tôi. Ngay lập tức nói sẽ đi chợ mua cho tôi một miếng sườn lớn, bảo tôi
phải bồi bổ cơ thể cho tốt.
Còn Liễu Tuyết, đứng thứ hai trăm lẻ bảy toàn khối.
“Liễu Tuyết, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Điểm số này ngay cả vào trường đại học loại hai cũng rất rủi ro,
không phải con nói kỳ nghỉ đều ở nhà học hành chăm chỉ sao? Tại sao thi ra cái kết quả này!”
Mẹ tôi rất thiên vị.
Nhưng lại cực kỳ chú trọng đến điểm số, đặc biệt là khi trong nhà có hai đứa trẻ rõ ràng có nền tảng tốt, chỉ
cần đủ chăm chỉ và nỗ lực, có thể duy trì trong top mười toàn khối, rồi vào được trường đại học trọng điểm.
Thế nhưng hiện tại…
Điểm số của Liễu Tuyết ngày càng kém, lần trước còn đứng thứ tám mươi toàn khối, vừa đủ vào đại học
loại một. Bây giờ trực tiếp rơi xuống thứ hai trăm lẻ bảy, không vào nổi đại học.
Mẹ tôi nổi giận, lần đầu tiên quát Liễu Tuyết.
Lần này Liễu Tuyết khóc nức nở, nhưng mẹ tôi không mềm lòng như trước, nghiêm khắc phê bình hơn nửa
giờ.
Khi tôi ra ngoài lấy nước, tôi thấy Liễu Tuyết khóc đến nỗi không ngừng nấc.
Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô ta vẫn không nhịn được mà lườm tôi một cái.
“Khóc ra nông nỗi này, sao vẫn còn sức lườm tôi thế, xem ra cô cũng không yếu đuối như tưởng tượng.”Tôi cười tươi, rồi cố tình lắc lắc bảng điểm trong tay trước mặt cô ta.
Mẹ tôi lúc này đã đi chợ.
Trong nhà không còn ai khác, Liễu Tuyết cũng rũ bỏ lớp mặt nạ yếu đuối. Cô ta lao thẳng đến trước mặt tôi,
nắm chặt cổ tay tôi: “Trình Đường Đường, chị tự mãn cái gì? Thời gian gần đây do tôi lơ là thôi, nhưng chỉ
cần tôi cố gắng, tôi sẽ dễ dàng vượt qua chị!”
Nói khoác không cần suy nghĩ.
Tôi nhìn vào bảng điểm của cô ta đặt trên bàn trà, cười đến nỗi gập cả người.
“Chỉ dựa vào điểm số yếu kém đó, mà muốn vượt qua tôi?”
Thật nực cười.
8.
Mẹ tôi còn đang giận Liễu Tuyết.
Liễu Tuyết cũng đã nghĩ nhiều cách, nhưng mẹ tôi vẫn còn khúc mắc trong lòng như cũ.
Đối với mẹ tôi, Liễu Tuyết có thể không có tài năng, có thể chăm chỉ học tập nhưng vẫn không đạt được
thành tích tốt như mong đợi. Nhưng tuyệt đối không thể lãng phí tài năng, càng không thể không nỗ lực, rồi
lại cầm trong tay một thành tích tồi tệ không thể nhìn nổi.
Theo lời mẹ tôi: “Đó là vô trách nhiệm với bản thân!”
Vì vậy lần này, mẹ tôi thật sự tức giận.
“Đừng tưởng rằng lần này chị có thể cười nhạo tôi, mặc dù thím giận tôi, nhưng chỉ cần tôi dỗ dành, bà ấy
sẽ nhanh chóng tốt với tôi hơn với chị!”
Liễu Tuyết không chịu thua.
Chỉ là tôi không ngờ, cô ta lại một mình quỳ trên ban công phòng mình vào giữa đêm để đốt giấy.
Khói bốc mù mịt, không muốn phát hiện cũng khó.
Mẹ tôi mặc đồ ngủ xông vào, còn tưởng rằng có cháy, cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cứu hoả. Kết quả chỉ
thấy Liễu Tuyết mặc đồ trắng quỳ trên đất, nước mắt đầm đìa, thả thỏi vàng và tiền mã vào cái chậu trước
mặt.
“Tiểu Tuyết, con đang làm gì vậy?” Mẹ tôi đứng tại chỗ không hiểu gì cả.
Liễu Tuyết lặng lẽ rơi lệ, trong tay nắm bức ảnh của cô ta và cậu tôi, kế tiếp ngẩng đầu lên với khuôn mặt
giàn giụa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào vang lên.
“Thím ơi, con nhớ ba con quá.”
9.
Tôi từng thấy trên mạng có một câu hỏi rằng bạn có biết lực sát thương của một câu nói không?
Trước đây không biết, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tôi đã cảm nhận rõ ràng.
Cậu tôi là điểm yếu và nỗi đau vĩnh viễn của mẹ tôi, Liễu Tuyết mang dòng máu của ông ấy, vì vậy cô ta
cũng nhận được nhiều tình thương hơn. Dù có tức giận đến đâu, nhìn cảnh tượng trước mắt, mẹ tôi cũng
không thể kìm nén được mà bụm miệng khóc.
Và tất cả sự tức giận ban sáng cũng biến mất trong khoảnh khắc này.
Hòa hảo như hồi đầu.
Cũng ngay chính lúc đó.
Liễu Tuyết nhìn tôi với ánh mắt đắc ý, nằm trong lòng mẹ tôi, tuyên bố chủ quyền.
Tôi không thèm để ý đến cô ta.
Quay người trở về phòng ngủ.
Vừa ngồi lên giường, điện thoại liền reo lên. Liễu Tuyết gửi cho tôi một tin nhắn ngắn gọn.
“Trình Đường Đường, thím quả thực không nỡ giận tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong ba giây, đối phương lập tức thu hồi.
Hừ, nhàm chán.
Tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục ngủ.
10.
Học kỳ hai của lớp 12 không có kỳ thi tháng.
Chỉ có kỳ thi tổng kết với các trường khác.
Độ khó tương đối cao, nhưng đề thi và phạm vi gần giống với kỳ thi đại học, hiệu quả hơn việc mô phỏng
thành tích. Chuyện lần trước đã cho Liễu Tuyết một bài học lớn.
Thi không tốt, thì phải cố hết mình.
Đối với mẹ tôi, đó là một chuyện rất nghiêm trọng.
Vì vậy, sau kỳ thi khai giảng, Liễu Tuyết bước vào một giai đoạn cố gắng, mỗi ngày nhìn tôi học đến mấy
giờ, cô ta phải học nhiều hơn tôi một giờ.
Ngày hôm sau khi xoa bóp vai đau nhức, nói mình học đến mấy giờ, nhận được lời khen từ mẹ tôi, rồi cố
tình quay lại nói về tôi, ám chỉ tôi học không đủ chăm chỉ.
“Tôi có kế hoạch và nhịp độ học tập riêng, ngủ không đủ giấc, muốn đột quỷ sao?”
Ánh mắt Liễu Tuyết ngượng nghịu, nhưng trước mặt ba mẹ tôi, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn. Chỉ nghiến răng
nói: “Vậy chúng ta cùng chờ xem kết quả kỳ thi tổng kết lần này.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner