Chương 17
– Hạ Miên, đừng tỏ thái độ quá đáng với Lâm Nhã. Con bé đối với em rất tốt, em nên coi lại cách hành xử của mình hôm nay đi.
– Em không…
– Em đừng suốt ngày suy diễn lung tung rồi nghi ngờ người khác. Không phải em nói tin tưởng tôi sao? Đây là cách em thể hiện sự tin tưởng đó à?
– Châu Hạo, em xin lỗi!
– Xin lỗi bằng hành động đi, nói suông ai cũng có thể.
Hạ Miên cúi gằm mặt xuống không nói lời nào. Châu Hạo cũng im lặng mà rời khỏi nhà.
Cô lững thững bước tới chỗ ghế sofa, thẫn thờ suy nghĩ về những lời anh nói. Có lẽ nó đúng! Cô đã để tâm quá nhiều thứ nhỏ nhặt, phóng đại một chuyện chẳng rõ ràng. Và rồi vô tình khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, bực bội.
Hạ Miên không cố ý, chỉ là cô không kìm nén nổi cảm xúc thật của mình. Cô đã cố gắng lắm rồi nhưng không được. Cũng tại thấy Châu Hạo và Lâm Nhã quá thân thiết nên bất giác nảy sinh nghi ngờ.
Phải chăng do cô chưa đủ lòng tin ở Châu Hạo nên mới cư xử không đúng?
Hoặc cũng có thể vì cô sợ mất anh.
Hạ Miên không có gì trong tay. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cô bị é:p gả cho anh. Cuộc hôn nhân không tình yêu tưởng chừng không có kết quả tốt đẹp. Vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ cô lại nảy sinh tình cảm với anh.
Có lẽ vì từ nhỏ không có thứ thuộc về mình, bản thân cái gì cũng không có nên khi có được một điều gì đó sự tham lam liền nảy sinh trong tâm trí. Cảm giác muốn chi:ếm lấy làm riêng.
Con người không phải đồ vật. Vậy mà Hạ Miên đã vô tình xem Châu Hạo như vật sở hữu. Ích kỷ nên không muốn người khác ai gần.
Ghen tuông. Khó chịu. Tức giận đủ cả!
Tưởng chừng là cảm giác bình thường giống bao người vợ ngoài kia khi thấy người phụ nữ khác thân thiết với chồng mình. Hóa ra cô đã vô tình khiến anh bực bội, khiến anh nghĩ rằng cô không tin tưởng anh như anh nghĩ.
Chuyện này là cô sai. Cô phải học cách suy xét mọi chuyện thật thấu đáo. Lỡ hiểu làm cho người tốt, những mối quan hệ về sau khó mà nhìn mặt nhau.
Hạ Miên đưa tay lau nước mắt trên má. Đôi mắt cô chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Cô đâu muốn khóc nhưng những tiếng nức nở không ngừng vang lên dù rằng đã mím chặt môi kìm nén.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Hạ Miên đưa mắt nhìn điện thoại. Cô lại vội nước mắt còn định lại để nhìn kỹ hơn.
Một dãy số lạ hiển thị trên màn hình.
Lúc đầu Hạ Miên không có ý định nghe máy. Cô đã từ chối cuộc gọi đến hai lần. Tới lần thứ ba, Hạ Miên bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Lưỡng lự một hồi cô quyết định nhấc máy.
– Alo?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của một nhiều phụ nữ nghe rất quen thuộc.
– Mẹ? Là mẹ phải không?
Hạ Miên nhận ra ngay người đang gọi cho cô là mẹ mình. Không biết bà đổi số từ khi nào, nếu không phải cô đắn đo rồi nhấc máy có khi sẽ không biết mẹ gọi tới.
Thấy mẹ khóc nức nở, Hạ Miên bất an trong lòng. Cô sốt sắng hỏi han tình hình.
– Mẹ, có chuyện gì mà mẹ khóc vậy? Trong nhà xảy ra chuyện sao?
Bà Tú sụt sịt vài tiếng, cố nén tiếng khóc mà đáp lại.
– Hạ Miên, con đến bệnh viện thăm bố con đi.
– Bố làm sao mà nhập viện hả mẹ?
– Bố con đi ngoài đường chẳng may bị va chạm. Bây giờ đang trong viện, con đến thăm bố đi nhé.
– Vâng, vâng. Con đến ngay.
Hạ Miên không chần chừ. Cô mang vội một chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng ra khỏi nhà đến bệnh viện mà không nghĩ ngợi gì.
Mất khoảng 30 phút đi đường, Hạ Miên đứng trước cổng bệnh viện. Cô nói sơ qua thông tin cho y tá rồi được dẫn đường tới trước cửa phòng khám.
Đến nơi, Hạ Miên thấy mẹ cô đang ngồi bên ngoài hành lang. Cô hấp tấp chạy lại chỗ bà hỏi thăm.
– Mẹ, bố sao rồi? Có bị thương nặng không ạ?
Hạ Miên vừa dứt lời, cánh cửa phòng khám lập tức mở ra. Bố cô bước ra ngoài cùng bác sĩ. Cô liền đi tới hỏi tình hình.
– Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?
– Cô yên tâm, bố cô chỉ bị trầy xước nhẹ. Cổ tay bị trật thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
– Ngoài ra không có vấn đề nghiêm trọng đúng không bác sĩ?
– Người nhà yên tâm đi. Giờ có thể đưa bệnh nhân về rồi, người nhà nhớ thanh toán viện phí.
Hạ Miên cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Lúc này cô mới thở phào nghe nhõm.
Nhìn lại bố mình, cô thấy ông bị thương rất nhẹ. Vậy mà qua lời kể của mẹ, cô còn tưởng bố cô đang phải cấp cứu gấp.
Bà Tú đi đến đỡ chồng mình. Thái độ và giọng điệu của bà bây giờ so với lúc nói chuyện điện thoại khác một trời một vực.
– Mau đi đóng tiền viện phí đi. Không nghe bác sĩ nói gì còn đứng ngây ra đó?
– Bố con đang bị bệnh, mẹ đưa bố về nhà nghỉ ngơi trước. Con đóng tiền xong thì cũng về đi kẻo chồng nó lo.
Dứt lời, bố mẹ cô quay lưng rời đi bỏ mặc cô lại ở phía sau.
Hạ Miên lặng lẽ nhìn hai người họ khuất dần rồi thở dài. Hoá ra đây mới là lý do mà mẹ cô đột nhiên gọi điện cho cô vào tối muộn thế này. Họ không có tiền trả viện phí nên mới nhờ đến cô.
Chuyện trả viện phí cho bố mẹ đối với Hạ Miên không phải việc khó khăn, chỉ là cô hụt hẫng trong lòng.
Tính đến hôm nay, cô cũng đã về nhà chồng được một tuần rồi. Kể từ ngày xa nhà bố mẹ chưa một lần gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe cô. Hay ít nhất là quan tâm xem cuộc sống mới của cô thế nào. Họ chỉ nhớ đến cô họ khi cần tiền.
Hạ Miên rất muốn nghe những lời quan tâm của bố mẹ dành cho mình. Mấy câu nói yêu thương ấy đâu mất nhiều thời gian của họ đâu. Thế mà ngay cả một từ cô cũng không được nghe.
Khóe môi Hạ Miên nở một nụ cười chua chát. Nuốt nước mắt vào trong, cô nhanh chóng đến chỗ tiếp tân để trả viện phí sau đó rời khỏi bệnh viện.
Hạ Miên đi dọc bên lề đường, thẫn thờ bước từng bước nặng nề. Cô chưa bắt được xe nên cứ ung dung chờ đợi như vậy. Dù sao cũng không biết bao giờ Châu Hạo về, về nhà thì chỉ có một mình cô.
Mùa dồn đến, những cơn gió thổi qua khiến Hạ Miên rùng mình. Cô nâng cao cổ áo, tự ôm chặt lấy bản thân để sưởi ấm. Ánh mắt nhìn xung quanh ngắm nhìn con đường tấp nập người qua lại.
Trong khoảng khắc lỡ đễnh ngắm nhìn mọi thứ ấy, cô vô tình bắt gặp người quen.
Là Châu Hạo!
Vừa thấy anh, cô liền mỉm cười. Hạ Miên định sang đường bên kia nhưng đôi chân bất chợt dừng lại. Đằng sau anh xuất hiện thêm một người nữa.
Là Lâm Nhã.
Hạ Miên không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Cô không làm điều sai trái thế mà lại vội vàng trốn tránh họ.
Đứng ở bên kia đường, Hạ Miên tận mắt chứng kiến hai người cùng lên một chiếc xe ô tô, cùng nhau rời đi.
Hai tay cô buông thõng xuống, tâm trạng trình xuống một cách nặng nề. Những thứ tươi đẹp lung linh trước mắt bỗng chốc trở nên nhạt nhòa vô vị.
Không phải Châu Hạo nói có công việc phải giải quyết gấp sao? Chuyện cô vừa thấy hình như không gấp gáp cho lắm.
Trong đầu Hạ Miên bắt đầu có những suy nghĩ không hay. Cô khẽ lắc đầu vài cái, hai tay vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo. Khi nãy cô đã tự nhủ không được nghi ngờ Châu Hạo. Mới đó không lâu thôi mà cô đã muốn làm sai quyết định của mình rồi.
Hạ Miên hít một hơi thật sâu. Cô mỉm cười, gượng gạo cũng vẫn cười và tự trấn an.
Châu Hạo đi giải quyết công việc, vô tình gặp Lâm Nhã nên họ mới đi chung. Câu chuyện trình hợp chỉ có vậy. Cô không thể nghi ngờ chồng mình vô cớ khi chỉ nhìn mà không có bằng chứng cụ thể.
Trời đã khuya. Đến lúc cô lên về nhà rồi.
Hạ Miên trở về nhà trước Châu Hạo. Cô cứ nghĩ mình sẽ về sau anh, không ngờ chuyến đi của anh lại kéo dài như thế.
Thu mình trên phòng, Hạ Miên ôm gối ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào một phía. Cô không ngủ được, muốn chờ đến khi Châu Hạo trở về. Điện thoại cầm sẵn trên tay, Hạ Miên định nhấc máy gọi điện cho anh mấy lần nhưng không có can đảm. Cô lo sợ lỡ người bên kia đầu dây không phải anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hạ Miên đã chờ Châu Hạo hơn một tiếng đồng hồ. Cả người bắt đầu thấm mệt, mi mắt nặng trĩu muốn buông xuống. Hạ Miên cứ gắng gượng mãi, không có anh cô không yên tâm.
Bỗng.
Cánh cửa phòng phát ra tiếng động. Hạ Miên giật mình nhìn về phía cửa chính. Châu Hạo đẩy xe lăn vào phòng, anh thấy cô vẫn thức.
– Hạ Miên, sao giờ này em chưa ngủ?
Hạ Miên xoay người đối diện Châu Hạo. Cô mỉm cười với anh.
– Em đợi anh về!
Châu Hạo đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Miên, từng hành động đều vô cùng ân cần.
– Lần sau tôi về muộn, em cứ ngủ trước. Không cần phải đợi tôi thế này đâu.
– Nhưng mà… em muốn ngủ cùng anh!
Việc chờ đợi là Hạ Miên tự nguyện. Cô thực lòng muốn chờ anh về nên không ngủ. Không có anh, một mình trong căn phòng rộng lớn im ắng này cô không an tâm.
Bàn tay Châu Hạo liên tục mơn trớn gò má mềm mại của Hạ Miên. Anh thấy thái độ cô khác buổi tối rất nhiều. Không còn bày ra dáng vẻ giận dỗi, khó chịu nữa.
Trong lòng an cũng cảm thấy áy náy khi lớn tiếng với cô. Anh không có ý trách mắng, chỉ tại anh muốn cô hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Lâm Nhã tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.
Chuyện Hạ Miên tỏ thái độ khác thường, Lâm Nhã cũng đã nhìn ra. Để người ngoài nghĩ cô là kiểu người khó gần cũng không hay. Có vẻ như sau khi nghe mấy lời của anh, cô dần thay đổi.
Ngồi đối diện Châu Hạo trong khoảng cách gần, Hạ Miên ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh.
Bữa tối nay, Lâm Nhã liên tục tìm cớ bắt chuyện rồi lại gần cô. Mùi nước hoa Lâm Nhã dùng có hơi đặc biệt nên Hạ Miên có thể nhận ra ngay.
Mùi nước hoa ấy chẳng phải của ai khác mà là của Lâm Nhã.