Chương 32
– Em đừng lo, anh sẽ không cho Châu Hạo biết em đang ở đây đâu, chỉ mình anh biết là đủ.
Hạ Miên trước lời nói ấy của Châu Khải mà ghê sợ. Chính vì hắn biết chỗ ở hiện tại nên cô mới lo lắng. Là người khác biết được thì mọi chuyện đã không rắc rối rồi.
Cánh tay đằng sau lưng Hạ Miên si:ết ch:ặt. Cô hết sức giữ bình tĩnh trước mặt Châu Khải. Nếu để hắn thấy sự sợ hãi của mình, nhất định sẽ bị n:ắm th:óp.
– Châu Khải, anh làm sao tìm được chỗ tôi? Anh theo dõi tôi sao?
Hạ Miên lặp lại câu hỏi khi nãy. Cô muốn một câu trả lời đàng hoàng chứ không phải mấy lời ba hoa ong bướm của hắn.
Châu Khải mỉm cười. Nghe ngữ điệu Hạ Miên liền biết cô đang khó chịu. Hắn thôi không trêu chọc, ngư:ợc lại nghiêm túc trả lời.
– Chuyện tìm ra chỗ em không khó. Kiên trì một chút là được.
Người có tiền thích thật. Không cần tốn thời gian, công sức mà vẫn có được thứ mình muốn.
Hạ Miên không ngờ người đầu tiên cô gặp lại sau mấy tháng rời khỏi thành phố lại là Châu Khải. Còn người đàn ông kia lại…
Hạ Miên chìm đắm trong suy tư riêng. Cô không hề để tâm người nào đó đang đứng trước mặt. Một lần nữa Châu Khải lại phải lên tiếng.
– Hạ Miên!
Hạ Miên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Châu Khải nhưng không nói lời nào. Đúng hơn là không muốn nói chuyện với hắn.
Châu Khải nhìn vẻ mặt giận dữ xen lẫn chút thất vọng của Hạ Miên thì cười thầm trong lòng. Hắn không biết suy đoán của mình có đúng không nhưng vẫn ngang nhiên đoán ý Hạ Miên.
– Châu Hạo hiện giờ đang rất thoải mái với người mà anh ta thích. Em đừng mong chờ hắn tìm em nữa. Không có chuyện đó xảy ra đâu.
Bị nói tr:úng t:im đen, Hạ Miên chột dạ. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu.
– Tôi không mong chờ anh ấy. Anh đừng nghĩ lung tung.
– Không mong chờ thì tốt. Anh nói để em biết rõ tình hình Châu Hạo hiện tại thôi.
Hạ Miên vội vàng phản bác lại lời Châu Khải. Cô không muốn bị hắn thấy được điểm yếu, cũng không thể cho hắn thấy suy nghĩ của mình. Mặc dù trong lòng Hạ Miên đang không yên.
Lúc biết Châu Hạo đang vui vẻ bên người khác, Hạ Miên không thể phủ nhận rằng tâm trạng cô trùng xuống một cách nặng nề. Đâu đó trong t:im còn len lỏi cảm giác khó chịu và tức giận. Nhưng rồi tất cả những thứ ấy đều nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu. Đối mắt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm hai người cho đến khi Châu Khải mở lời.
– Hạ Miên, em không định cho anh vào nhà sao? Anh dù gì cũng là khách.
– Là vị khách không mời nên phiền anh về cho.
Hạ Miên thẳng thừng đáp lại. Cô không có nhu cầu gặp lại Châu Khải, là hắn tự ý đến tìm cô. Hạ Miên không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Châu. Dù là anh trai hay em trai đều làm cô bực bội.
Bị Hạ Miên từ chối thẳng thừng, Châu Khải hụt hẫng nhưng không hề lung lay quyết tâm. Hắn hết Hạ Miên không còn thiện cảm với mình giống trước đây, việc làm thân với cô khó khăn hơn rất nhiều. Có điều hắn không chịu bỏ cuộc. Hắn đã bỏ lỡ cô một lần để rồi vụt mất, bây giờ cơ hội đến hắn không thể trượt khỏi tầm tay.
Đẩy mạnh cánh cửa bên cạnh, Hạ Miên định đóng chặt lại. Nào ngờ Châu Khải nhanh chóng giữ chặt cửa. Sức lực của hắn mạnh hơn cô nên nhanh chóng chiếm thế chủ động.
Hạ Miên nhíu mày nhìn Châu Khải.
– Anh muốn gì? Tôi không cho anh vào nhà đâu.
– Hạ Miên, anh không nói chuyện đó.
– Vậy là gì?
Châu Khải không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng.
– Hạ Miên, em cho anh một cơ hội được không?
– Cơ hội gì?
– Theo đuổi em lần nữa.
Hạ Miên nhíu mày, gương mặt tỏ rõ vẻ khinh thường. Cô nhếch môi cười khẩy cho rằng mấy lời của Châu Khải là điên khùng.
– Châu Khải, anh về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn đôi co với anh.
– Hạ Miên, anh nói thật đấy. Em cho anh cơ hội để làm điều đó được không?
– Châu Khải, tôi và Châu Hạo vẫn chưa ly hôn. Anh không thể ở đây nói với tôi những lời trái đạo lý như vậy được.
– Chẳng phải em đã rời xa Châu Hạo sao? Em không yêu anh ta vậy thì cho anh cơ hội đâu mất mát gì. Sớm muộn hai người cũng ly hôn thôi. Hay em muốn quay về với Châu Hạo?
Hạ Miên bỗng chốc cứng đờ sau khi bị Châu Khải hỏi thẳng. Cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Đúng hơn là không biết rõ câu trả lời của chính mình.
Liệu cô có trở về bên Châu Hạo nữa không?
Hạ Miên đã suy nghĩ điều ấy rất lâu. Nhưng rồi lại không bộc lộ ra bên ngoài. Cô nhìn Châu Khải thẳng thừng nói với hắn.
– Chuyện này không liên quan đến việc tôi có quay lại với Châu Hạo hay không?
– Vậy tại sao lại không thể cho anh cơ hội?
Châu Khải bức xúc nói ra lòng mình. Hạ Miên không quay lại với Châu Hạo, cô không còn tình cảm nhất định sẽ ly hôn vậy nên mở lòng mình từ bây giờ mới phải.
Lý do là gì chứ?
Hạ Miên nén tiếng thở dài, hắng giọng.
– Châu Khải, anh vốn dĩ không còn cơ hội nào
nữa rồi.
– Ý em là sao?
– Dù anh cố gắng thế nào tôi cũng không yêu anh. Anh đừng tốn công vô ích.
– Hạ Miên, em…
– Phiền anh về cho và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Dứt lời, Hạ Miên nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Cô chốt khóa ở bên trong đề phòng Châu Khải.
Châu Khải ở bên ngoài tức giận nhưng không thể làm được gì. Thái độ cương quyết của Hạ Miên càng làm hắn thêm phẫn nộ.
Cô đã từ bỏ Châu Hạo chạy đến một nơi khác để sống. Thế mà chuyện bắt đầu tình yêu với một người mới lại không chịu đồng ý. Hắn không tin Hạ Miên còn tình cảm với Châu Hạo, ngược lại lại cho rằng Hạ Miên vướng mắc chuyện trước đây của hắn nên mới như vậy.
Châu Khải cuộn chặt tay lại, lớn tiếng tuyên bố.
– Anh sẽ theo đuổi em đến cùng, nhất định anh không từ bỏ đâu.
Bức tường và cánh cửa không cách âm, Hạ Miên có thể nghe rõ mồn một lời Châu Khải nói. Cô thở dài não nề rồi ngồi bệt xuống đất.
Hạ Miên rõ ràng chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị, không ồn ào. Vậy mà những rắc rối liên tục đến với cô cùng một lúc.
Hiện giờ Châu Khải đã biết nơi cô ở, hắn chắc chắn thường xuyên tới làm phiền. Không phải cô mập mờ thậm chí đã bày tỏ lòng mình nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tha. Tình cảnh này đến bao giờ mới hết đây. Cô phải chịu đựng tới bao giờ?
Hạ Miên cúi gằm mặt xuống ôm chặt gối. Chuyện đang diễn ra trước mắt làm cô không yên tâm nổi. Những ngày tháng sau này sợ rằng sẽ không thoải mái như trước nữa rồi.
…..
Bên kia, Châu Hạo chưa một lần từ bỏ chuyện tìm kiếm Hạ Miên. Ngày nào anh cũng hỏi quản gia Triệu một câu “Đã tìm thấy tin tức của Hạ Miên chưa?” Nhưng điều anh nhận lại là nỗ thấy vọng tràn trề. Không có chút niềm tin mãnh liệt nào hết.
Châu Hạo đến công ty làm việc như mọi ngày. Mặc dù không có hứng thú nhưng anh phải diễn sao cho hợp lý để không ai nghi ngờ vợ anh đã bỏ đi được ba tháng.
Cũng may bố mẹ anh đã ra nước ngoài du lịch. Mấy lần họ gọi điện về, anh đều lấy lý do lấp liếm để họ không nghi ngờ chuyện của Hạ Miên. Nếu không mọi thứ sớm đã bị lộ từ lâu.
Châu Hạo ngồi xem giấy tờ trên bàn, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn nhận ra người bước vào là Châu Khải. Châu Hạo không chút phản ứng ngược lại còn tiếp tục làm việc riêng.
Châu Khải chậm rãi bước đến bàn làm việc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện thản nhiên ngắm nghía anh trai nghiêm túc của mình.
Châu Hạo làm hết việc này rồi đến việc khác. Không muốn bị người khác soi mói mới đành lên tiếng.
– Đến đây làm gì?
– Thăm anh.
– Chúng ta không thân thiết đến mức đó. Mau nói mục đích chính đi.
Mặc dù Châu Khải không thích anh trai mình nhưng hắn Khải công nhận Châu Hạo nắm bắt tâm lý rất tốt. Chỉ với một câu ngắn ngủi như vậy mà đã biết hắn đến đây vì mục đích khác rồi.
Châu Khải cũng không vòng vo mất thời gian đôi bên. Hắn đặt hai tay lên bàn giữ lại tờ giấy mà Châu Hạo đang chăm chú nhìn.
Châu Hạo bị ngăn cản khi đang làm việc liền vô thức ngẩng đầu khó chịu.
– Muốn gì nói nhanh!
Khóe môi Châu Khải nhếch lên để lộ ý cười. Hắn đắc chí nghênh ngang đáp.
– Anh có muốn biết Hạ Miên đang ở đâu không?
Sắc mặt Châu Hạo tái nhợt, biểu cảm dần trở nên hỗn loạn. Phải mất vài giây ngập ngừng mới có thể đáp lại Châu Khải.
– Đừng nói linh tinh. Hạ Miên không phải đang ở nhà sao?
Châu Khải không nhịn cười mà bật cười thành tiếng lớn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tựa lưng vào thành mà thở dài.
– Anh trai à, anh còn định lừa ai. Anh nói dối bố mẹ được nhưng tôi thì không thể đâu.
Ánh mắt Châu Khải lập tức trở nên kiên định chăm chăm vào Châu Hạo mà nói.
– Tôi biết Hạ Miên đã bỏ nhà đi được ba tháng rồi. Anh không cần giấu diếm đâu.
Châu Hạo chột dạ. Anh không ngờ chuyện này lại bị Châu Khải phát hiện ra sớm như vậy. Châu Hạo đã rất kỹ lưỡng trong việc che giấu bí mật, bố mẹ thậm chí còn chẳng biết được vậy mà một kẻ như Châu Khải lại biết.
Châu Hạo điềm tĩnh hỏi.
– Em theo dõi anh?
– Tôi không theo dõi anh, đúng hơn là tôi theo dõi chị dâu mới đúng. Anh cũng biết tôi yêu chị dâu mà.
Châu Khải không ngần ngại mà nói ra những lời đê tiện. Bởi hắn biết rõ Hạ Miên đã rời xa Châu Hạo. Chuyện cô rời đi chỉ vì một lý do không yêu nên không muốn bên cạnh, hắn cố tình nói vậy để khiêu khích anh trai mình.
Châu Hạo siết chặt tay phẫn nộ. Anh cố kìm nén cơn tức giận không để bản thân làm chuyện quá đáng.
Những lời Châu Khải vừa nói đều là do hắn đang muốn khiêu khích. Nếu anh thực sự phẫn nộ chỉ khiến hắn thêm thích thú.
– Anh không muốn biết Hạ Miên đang ở đâu sao?