Chương 34
– Anh không để em quay lại bên Châu Hạo. Sau hôm nay em sẽ là người của anh!
Hạ Miên kinh ngạc. Cô nhìn Châu Khải bằng ánh mắt dè chừng. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cô cảm thấy việc ở cùng hắn ở một nơi thế này rất nguy hiểm. Không biết chừng Châu Khải sẽ lại làm chuyện điên rồ.
Hạ Miên chống tay trước ngực Châu Khải, cố gắng giữ khoảng cách. Cô hắng giọng dè chừng.
– Châu Khải! Anh muốn làm gì?
Hắn cười đáp lại.
– Em đoán xem anh có thể làm được gì?
– Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ hét lên đấy.
– Em thử hét xem có người nào đến cứu em không?
Nơi đây vắng người qua lại, bây giờ còn là thời điểm sáng sớm. Hạ Miên kêu cứu cũng không có ai để tâm. Nhưng cô đâu thể để bản thân chịu thiệt thòi. Gặp Châu Khải đúng là xui xẻo của cô, đáng lẽ cô nên báo cảnh sát đề phòng hắn từ trước.
Hạ Miên có giữ bình tĩnh, gằn giọng.
– Buông tôi ra. Anh làm bậy, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
– Dù sao em cũng không chấp nhận anh. Việc tha thứ hay không không còn quan trọng nữa.
Châu Khải không nhiều lời, hắn trực tiếp kéo Hạ Miên đi theo mình. Dây dưa nãy giờ đủ rồi, hắn không muốn mất thêm thời gian.
Hạ Miên bị Châu Khải lôi đi đầy cưỡng ép. Cô cố gắng gỡ tay hắn ra, đôi chân cương quyết không rời theo nhưng bất thành. Sức lực của hắn cô không trụ nổi, hoàn toàn mất rơi vào cảnh yếu thế.
– Châu Khải, buông tôi ra! Anh mau bỏ tay.
– Ngoan ngoãn nghe lời anh, em đã không phải chịu cảnh này rồi.
– Châu Khải, anh định đưa tôi đi đâu hả?
– Đương nhiên là tới nơi chỉ có hai chúng ta.
Nghe được những lời đó, Hạ Miên không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô vùng vẫy phản kháng rất mãnh liệt.
– Châu Khải, anh điên rồi. Bỏ tôi ra! Bỏ ra!
Châu Khải bỏ ngoài tai những lời kêu cứu, chống đối của Hạ Miên. Hắn tùy tiện làm theo ý mình, kéo cô đi mà không cần sự cho phép.
Bỗng. Châu Khải đột ngột dừng lại khi bị kéo về sau. Hắn có cảm giác bản thân không dễ dàng lôi Hạ Miên đi như trước. Giống như thể đã có một người nào đó giữ chặt cô lại làm sức lực của hắn giảm đi.
Chất giọng nam trầm của một người đàn ông truyền đến bên tai.
– Mày không nghe cô ấy nói bỏ tay ra à?
Châu Khải quay người về sau. Hắn kinh ngạc khi thấy Châu Hạo xuất hiện trước mặt mình. Điều khiến hắn không thể tin được là việc Châu Hạo không ngồi xe lăn. Anh đang đứng đối diện hắn bằng đôi chân của mình.
Châu Hạo tiến tới gỡ tay Châu Khải ra khỏi Hạ Miên. Lúc này hắn mới ý thức được việc anh trai mình đến đòi người. Với tính cách của Châu Khải, hắn đương nhiên không chịu thua.
Châu Khải vội vàng hữu chặt tay Hạ Miên lại không buông. Gương mặt Hạ Miên dần trở nên khó chịu vì bị siết chặt tay đau đớn. Châu Hạo không lỡ để Hạ Miên đau, anh buông tay khỏi cô rồi nhanh chân lao đến đấm mạnh vào mặt Châu Khải một cú.
Cú đấm đó đủ lực làm Châu Khải ngã quỵ xuống đất. Hắn đồng thời cũng phải buông tay Hạ Miên.
Châu Hạo không chút để tâm đến kẻ điên khùng. Anh quay sang phía Hạ Miên, xoa nhẹ lên vết hằn trên cổ tay.
– Em không sao chứ?
Hạ Miên vẫn còn hoảng sợ. Cô lắc đầu không thể mở miệng nói thành lời. Châu Hạo mơn trớn gò má cô, ân cần dịu dàng.
– Không sao rồi.
Châu Khải lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hắn buột miệng chửi thề một câu.
– Chết tiệt!
Châu Hạo lập tức đứng lên trước che chắn Hạ Miên. Cô nép mình sau lưng anh, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo.
Châu Khải đứng thẳng người đối diện Châu Hạo. Hắn đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng rồi cười khẩy.
– Không ngờ anh trai tôi lại có thể đi lại được. Anh giấu chuyện này cũng lâu đấy Châu Hạo.
Dù thế nào Châu Khải cũng không dám tưởng tượng sẽ có một ngày anh trai mình đứng lên được. Hắn vẫn luôn nghĩ vụ tai nạn năm đó đã khiến Châu Hạo hoàn toàn mất đi khả năng đi lại. Châu Khải vì suy nghĩ ấy mà tự đắc rất nhiều. Không ngờ niềm vui thích đó bây giờ đã không còn nữa.
Châu Khải tự hỏi trong đầu. Rốt cuộc Châu Hạo làm thế nào mà đứng lên được? Anh đã tập luyện từ khi nào? Rõ ràng bác sĩ từng nói không có khả năng nhưng hiện thực hoàn toàn khác xa.
Châu Khải đã rất kỹ lưỡng theo dõi Châu Hạo để tránh trường hợp anh kén lút hay làm điều gì mờ ám với đôi chân của mình. Nhưng không hề thấy điều bất thường, cuối cùng bản thân bị qua mặt từ bao giờ không biết. Chính hắn trở thành một tên ngốc đắc ý.
Châu Hạo không để tâm đến mấy lời Châu Khải nói. Anh nổi giận lớn tiếng vì việc hắn đã làm với Hạ Miên.
– Không phải trước đây tao đã cảnh cáo mày không được phép lại gần cô ấy sao? Mày dám chống đối?
Châu Khải tỏ rõ vẻ kinh thường ra mặt.
– Tôi không chống đối, chỉ tại tôi thấy Hạ Miên không ở bên cạnh nhé muốn tìm kiếm cơ hội cho bản thân thôi.
– Chẳng phải Hạ Miên đã rời bỏ anh, trốn khỏi thành phố ba tháng qua sao? Cô ấy không yêu anh, đương nhiên tôi được phép yêu rồi.
Châu Hạo cuộn chặt tay hình nắm đấm. Những lời Châu Khải vừa nói, anh không thể phản bác. Quả thực Hạ Miên đã bỏ nhà đi được ba tháng, nguyên nhân từ anh mà ra.
Trước sự châm chọc của Châu Khải, Châu Hạo không nao núng. Anh không thể để hắn đắc ý liền điềm tĩnh đáp lại.
– Cho dù cô ấy không yêu thì bọn tao cũng chưa ly hôn. Mày không được phép làm chuyện quá giới hạn với chị dâu mình.
Châu Khải gật đầu mấy cái chịu thua. Hắn không thể cãi lại lý lẽ này.
Tiếng thở dù khẽ vang lên, Châu Khải chán nản nói.
– Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi không may mắn. Nhưng tôi không cho qua chuyện này đâu, càng không có chuyện từ bỏ Hạ Miên.
Châu Khải nhìn Châu Hạo bằng ánh mắt căm phẫn. Hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi vì không thể làm được gì. Những lời hắn khẳng định khi nãy, nhất định hắn sẽ thực hiện.
Châu Khải đi rồi, Châu Hạo mới nhẹ nhõm được một chút. Có điều anh vẫn không an tâm. Châu Khải là loại người làm mọi thứ bất chấp. Anh lo hắn sẽ tới làm phiền Hạ Miên thêm nhiều lần nữa. Nhưng trước mắt thì cô đã được an toàn.
Châu Hạo nhìn cô gái nhỏ đứng nép sau lưng mình dịu dàng. Anh mỉm cười với cô, ân cần trấn an.
– Không phải sợ, anh ở đây rồi. Nó còn làm em bị thương ở đâu không?
Ngoài cổ tay đỏ ửng in hằn dấu năm ngón tay, Châu Hạo lo lắng Châu Khải còn khiến Hạ Miên bị thương những chỗ khác.
Hạ Miên lắc đầu, ngập ngừng đáp.
– Em không sao. Vào nhà trước đi, ở ngoài này không tốt.
– Được!
Hạ Miên không muốn tiếp tục ở bên ngoài này nữa. Cô sợ bất chợt một lúc nào Châu Khải quay trở lại. Và có lẽ hôm nay cô sẽ không bước chân ra khỏi nhà.
Châu Khải là người thế nào đến bây giờ cô đã thấu rõ. Hắn sẽ không từ bỏ mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cố chấp đến mê muội. Nếu Hạ Miên ra ngoài biết đâu lại bị Châu Khải theo dõi
Hôm nay có thể an toàn nhưng biết đâu ngày mai hay những ngày tiếp theo sẽ gặp nguy hiểm? Trước mắt cứ tạm tránh ngày hôm nay, ngày mai sẽ tính sau.
Hạ Miên nghĩ trong đầu như vậy. Ít nhất thì phải an toàn được một hôm.
Còn một chuyện nữa, Châu Hạo là người đã cứu cô khi nãy. Dẫu thế nào cô cũng nên có một lời cảm ơn đàng hoàng. Sống trên đời phải hiểu lễ nghĩa, không thể vô cảm được.
Nghe được lời đề nghị của Hạ Miên, Châu Hạo vui mừng trong lòng. Châu Hạo chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bước chân vào nhà Hạ Miên khi gặp lại cô. Anh tới đây chỉ vì muốn thấy cô nhưng phúc lợi có được lại quá nhiều.
– Vào nhà đi!
Hạ Miên đột ngột lên tiếng khiến Châu Hạo giật mình. Anh vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh mỉm cười rồi đó theo sau cô.
Cả hai bước vào nhà, Hạ Miên nhanh chóng đóng cửa lại. Mặc dù Châu Khải đã rời đi nhưng cô vẫn không yên tâm. Đề phòng cao cũng không mất mát gì.
– Anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh!
Hạ Miên nhanh chóng xuống bếp mang nước lên. Châu Hạo cũng gật đầu ngồi xuống ghế chờ đợi.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Hóa ra bao nhiêu ngày tháng qua Hạ Miên đã sống một mình ở nơi này. Mặc dù căn nhà không lớn nhưng đầy đủ đồ dùng cần thiết. Được Hạ Miên tự tay sửa lại trông nó đẹp hơn nhiều.
Châu Hạo cuối cùng cũng có thể thở phào. Ba tháng qua Hạ Miên sống không rồi, không quá vất vả cực nhọc như anh tưởng tượng. Vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng Châu Hạo có chút không vui. Anh thấy rất kỳ lạ!
Hạ Miên sống tốt đang lẽ phải mừng cho cô ấy. Thế nhưng đâu đó len lỏi trong tim cảm giác thất vọng.
Anh thất vọng khi cô sống tốt mà không có anh bên cạnh.
Hạ Miên đã không còn dựa dẫm vào anh nữa rồi. Niềm tin cạn dần ngay cả dáng vẻ yếu đuối muốn được anh bảo vệ trước kia của cô cũng biến mất. Vậy thì Hạ Miên dễ dàng buông bỏ anh không nuối tiếc. Đó là nỗi sợ lớn nhất trong tâm trí anh.
Mọi chuyện đến mức này cũng do anh. Một câu than vãn hay oán trách anh cũng không được phép nói. Anh chỉ muốn Hạ Miên quay về.
Hạ Miên bê nước từ dưới bếp lên. Cô đặt cốc nước trên bàn đối diện Châu Hạo rồi ngồi xuống ghế.
Khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng vẫn đủ để nghe người kia nói gì.
Châu Hạo nhìn Hạ Miên mỉm cười. Anh định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng là im lặng.
Hạ Miên có hơi gượng gạo khi đối diện với Châu Hạo. Cô không ngờ sẽ gặp lại anh vào một ngày trong tình huống bất ngờ thế này. Người mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ tới cuối cùng đã xuất hiện. Đáng tiếc, bầu không khí này không thích hợp cho cả hai.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh, Hạ Miên mỉm cười ánh mắt chuyển xuống đôi chân Châu Hạo rồi lấy một cái cớ để nói chuyện.
– Châu Hạo, anh đi lại được từ bao giờ?