Mười năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi tham gia buổi họp lớp.
Mặt mộc, quần áo cả bộ chưa đến ba trăm tệ, trên tay còn ôm một đứa trẻ.
Còn anh chàng người yêu cũ từng bị tôi đá, giờ đây đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
Vest chỉnh tề, khí chất thành đạt, ngồi ngay đối diện tôi.
1
Chị gái tôi gửi con ba tuổi cho tôi trông để đi du lịch.
Mẹ tôi nghe phong thanh trước nên đã nhanh chân chạy thoát.
Lúc tôi kịp nhận ra thì đứa cháu ba tuổi đã được gửi đến căn hộ nhỏ của tôi.
Tôi mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.
Lý do chính đáng: “Con làm việc tại nhà, trông thêm một đứa trẻ cũng đâu có sao.”
Trẻ con ba tuổi, đến chó còn chê.
Cháu tôi có một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại là tiểu ác ma, đêm nào cũng quậy khiến tôi mất ngủ.
Không cần dao giết tôi, nó dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” mà hát vào tai tôi mỗi đêm.
5 giờ rưỡi sáng, tôi lảo đảo ngồi dậy pha sữa, nấu cháo cho nó ăn, rồi ngủ luôn đến 6 giờ chiều.
Mà buổi họp lớp chết tiệt kia, 6 giờ chiều là bắt đầu.
Mười năm rồi, tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu người trong lớp.
Họp lớp, ngoài gặp thầy cô thì cũng chỉ là dịp để khoe khoang.
Người này khoe túi hiệu, người kia khoe xe sang.
Nhàm chán đến phát ngán.
Một đám người ngồi khoe công việc, so sánh thu nhập, nói về cái gọi là tình bạn, thực ra chỉ là tìm mối quan hệ làm ăn hoặc tìm cách nâng đỡ mấy ông chồng kém cỏi.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, thẫn thờ một lúc, rồi quyết định bỏ cuộc.
Tôi vớ bừa một chiếc áo thun trắng bằng cotton bị cháu tôi hành hạ đến nhăn nhúm, phối với quần dài màu xám.
Ngay cả kem nền cũng lười thoa, cứ thế với đôi mắt thâm quầng mà đi.
À, tôi còn dắt theo cả cháu gái ba tuổi của mình.
Trả tiền một suất ăn, nhưng ăn hai phần, quá hời!
2
Vừa bước vào phòng tiệc, đập vào mắt tôi là mấy chiếc túi hiệu đặt hờ trên bàn, nhãn hiệu hướng ra ngoài một cách “vô tình”.
Còn có người cứ kéo tay áo lên rồi lại hạ xuống, lộ ra chiếc đồng hồ bạc tỷ một cách đầy “tình cờ”.
Tôi vừa vào cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, cố gắng tìm ra dáng dấp của tôi ngày trước trên khuôn mặt hiện tại.
“Tiểu Tiêu, cuối cùng cậu cũng đến! Mau qua đây ngồi!”
Người phá vỡ bầu không khí là một cô gái xinh đẹp, niềm nở kéo ghế giúp tôi.
Tôi ôm đứa cháu gái đang bám chặt lấy mình như bạch tuộc, điềm nhiên bước tới.
Vừa ngồi xuống, bàn bên cạnh bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Đây là con cậu à? Dễ thương ghê, mắt giống cậu y đúc!”
Con bé ở nhà thì ngang ngược, bắt nạt mọi thứ biết thở.
Ra ngoài gặp người lạ lại rụt rè, cuộn tròn trong lòng tôi, ngoan ngoãn đến lạ.
“Ừ.”
Nghe tôi thừa nhận, cô gái kia càng tươi cười.
“Kết hôn sớm thế? Chồng cậu đâu rồi? Sao không nhờ anh ấy trông con giúp?”
Tôi gắp một miếng tôm hùm bỏ vào miệng, hờ hững nói:
“Ly hôn rồi, vừa sinh xong con là anh ta đã ra ngoài trăng hoa, kiện tụng suốt một năm.”
Nói xong, tôi thấy mấy người bên cạnh vô thức kéo ghế ra xa tôi một chút.
Họ nghiêng đầu, chuyển chủ đề sang chuyện chứng khoán, ngân hàng, chẳng ai động đũa nữa.
Tôi ung dung gắp từng món mình thích, ăn một lượt.
Món sườn xào chua ngọt vừa được dọn lên, đây là món tôi thích nhất ở nhà hàng này.
Nhưng tay tôi còn chưa chạm vào bàn xoay, cô gái mặc váy đen đã nhanh tay đẩy đĩa sườn về phía đối diện.
“Trần Thụ, trước kia cậu thích ăn món này lắm mà? Món ở đây làm cũng ngon lắm, thử đi!”
Cái tên này nghe quen đến mức làm tôi khựng lại.
Không gian bỗng nhiên im bặt.
Tôi chỉ nghe thấy mỗi cái tên ấy.
Tôi cắm dĩa vào con tôm trong chén, chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mắt tôi chính là anh người yêu cũ bị tôi “đá không thương tiếc” hồi cấp ba.
Anh ấy đã hoàn toàn khác với chàng trai mặc sơ mi trắng, ngây ngô năm đó.
Trần Thụ khoác trên mình bộ vest đen, nghiêm túc như thể vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng.
Những năm gần đây, tôi cũng từng nghe bố nhắc đến một công ty internet mới nổi và cái tên Trần Thụ, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.
Không ngờ có một ngày, cậu nhóc nghèo năm ấy lại từng bước leo lên vị trí này.
“Không cần đâu.”
Ngón tay anh thon dài, đặt trên bàn xoay trông vô cùng đẹp mắt.
Cho đến khi đĩa sườn xào chua ngọt xoay đúng ngay trước mặt tôi, tôi mới chịu thu ánh nhìn về.
Có lẽ cô gái mặc váy đen cũng không ngờ Trần Thụ sẽ làm vậy.
Mà tôi cũng không ngờ.
Nhưng mặt tôi dày mà, cứ tự nhiên gắp một miếng rồi ăn.
“Đúng rồi, Tiêu Tiêu trước kia hai người là một cặp nhỉ, hóa ra đều thích ăn sườn xào chua ngọt.”
Tôi dùng đũa xiên một miếng thịt, bỏ vào miệng, làm như không nghe thấy câu nói của cô gái kia.
Người thích món này vốn không phải Trần Thụ, mà là tôi.
Hồi đó, sườn xào chua ngọt trong căng-tin rất hot, mỗi người chỉ được mua một phần.
Nhưng tôi có thể ăn mấy miếng liền, nên thường nhờ bạn trai mua giúp.
Còn câu trả lời của Trần Thụ, tôi cũng chẳng để tâm, vì nhóc quỷ trong lòng tôi lại bắt đầu làm loạn.
Tôi vội vàng lục trong túi lấy bình sữa, nhờ nhân viên phục vụ chỉ chỗ lấy nước nóng.