Cuộc trò chuyện tiếp theo nên đi thẳng vào vấn đề chính, tôi đã chuẩn bị tâm lý để mở lời hỏi anh.
“Anh bây giờ còn độc thân không?”
Phó Huyên dường như không nghĩ rằng tôi lại có thể hỏi câu này.
Anh cười khẩy, giọng mang chút châm biếm.
“Không phải sau ba năm chia tay Lục tiểu thư vẫn nhớ nhung tôi đấy chứ? Tôi không nghĩ mình có sức hấp dẫn lớn như vậy.”
Tôi rất muốn biết câu trả lời từ anh, vì điều này quyết định tôi có cần thiết nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa trẻ hay không.
Tôi đã nghĩ sẵn rồi.
Nếu anh có bạn gái, tôi sẽ không nói cho anh biết tôi mang thai, tôi sẽ tự mình sinh đứa trẻ này.
Nếu anh không có, thì tôi phải để anh biết về sự tồn tại của đứa trẻ.
“Đúng vậy, tôi vẫn nhớ nhung anh, nên anh có bạn gái không?” Tôi vội vàng hỏi anh.
Anh chăm chú quan sát biểu cảm của tôi một lúc, rồi cười lớn hơn.
“Ba năm trước em nói em đã yêu người khác, rồi chặn mọi liên lạc với tôi, bây giờ chạy đến nói với tôi rằng em vẫn nhớ nhung tôi, em nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“Dù bây giờ tôi không có bạn gái, em nghĩ tôi sẽ quay lại với em sao?”
Đôi mắt dưới cặp kính của anh thoáng hiện một chút tức giận không dễ nhận ra.
Hoá ra anh hận tôi.
“Tôi có thai rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói chậm rãi.
Anh thu lại nụ cười, sau đó dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại nhìn tôi.
“Câu tiếp theo em sẽ nói là đứa trẻ này có thể là của tôi đúng không?”
“Không phải ‘có thể’, chính là của anh.”
Anh như bị tôi làm cho tức giận đến bật cười, sau đó đưa tay đẩy kính, ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi không nghĩ rằng gen của tôi và em có thể sinh ra một đứa trẻ quái gở ba năm mới ra đời.”
Được rồi, có vẻ anh đã quên sạch chuyện xảy ra vào ngày kỷ niệm ly hôn một tháng trước rồi.
Tôi uống một ngụm nước, đặt ly xuống, nhướn mày: “Anh không nhận?”
“Tôi không có hứng thú làm cha.”
Anh nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi, tôi còn có tiết, xin lỗi không tiếp được.”
Trước khi rời đi, anh liếc nhìn tôi.
“Lục Kiều Kiều, tôi không có thời gian chơi trò chơi nhàm chán này với em.”
“Nếu em nghĩ tôi là người phù hợp để nhận đứa trẻ này, thì em nhầm rồi.”
Ánh mắt anh rất lạnh lùng, khiến tôi cảm thấy có chút tổn thương.
Cơn giận của tôi bùng lên, “Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ gì chứ?”.
Tôi ném túi thuốc an thai vào lưng Phó Huyên.
Phó Huyên như không có chuyện gì quay lại nhìn, sau đó nhặt lấy thuốc của tôi.
“Cảm ơn.”
Anh giơ tay chào tôi.
Rồi mang thuốc của tôi đi.
4.
Phó Huyên đúng là một tên khốn!
Tôi vuốt bụng, rồi hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc.
Không sao đâu bé yêu, mẹ sẽ tự mình kiếm tiền nuôi con.
Về đến nhà, tôi gọi cho Lâm Nhạn, cô ấy ngay lập tức mang theo mấy chai rượu đến nhà tôi.
“Vậy nên cậu nói đứa bé trong bụng cậu có thể là của Phó Huyên?”
“Không phải có thể, mà là chắc chắn.” Tôi đập bàn phản bác.
Nghe tôi phản bác, Lâm Nhạn uống thêm vài ly.
Tôi vừa khóc vừa mắng Phó Huyên: “Cậu không biết anh ta quá đáng thế nào đâu, anh ta nghĩ tớ là loại phụ nữ đi tìm người khác để vui chơi qua đường rồi bắt anh ta đổ vỏ.”
“Anh ta không giống người hiền lành, đó không phải là sỉ nhục gu thẩm mỹ của tớ sao?”
“Anh ta không nhận tớ và con thì thôi, anh ta còn dám sỉ nhục nhân cách của tớ à?”
Nói đến cao trào, tôi định cướp lấy ly rượu từ tay Lâm Nhạn uống vài ngụm.
Lâm Nhạn vội ngăn lại: “Này, cậu là phụ nữ có thai không được uống đâu.”
“Vậy cậu biết tớ không được uống rượu mà còn mang rượu đến nhà tớ làm gì?” Tôi trách Lâm Nhạn.
Lâm Nhạn cười ngượng.
“Tớ nghĩ là tớ uống rượu, còn cậu uống thuốc an thai mà.”
Nhắc đến thuốc an thai, tôi càng tức giận hơn.
Tên đó còn lấy thuốc an thai của tôi đi.
Tôi ôm Lâm Nhạn khóc nức nở.
Lâm Nhạn nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi tôi.
“Không sao đâu, Kiều Kiều, Phó Huyên vừa đẹp trai vừa thông minh, gen tốt thế thì đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ rất đáng yêu và thông minh.”
“Cậu đúng là trúng số đấy, Kiều Kiều.”
Đúng vậy, hồi đó Phó Huyên là nam thần nổi tiếng nhất Đại học Giang Thành, bao nhiêu cô gái vì anh mà học thêm chuyên ngành lịch sử khó nhằn.
Bài viết về anh có thể lên đến hàng ngàn bình luận, bài đó đến nay vẫn là bài viết được ghim trên diễn đàn Đại học Giang Thành.
Tôi gặp Phó Huyên thực ra là một sự tình cờ.
5.
Tôi, Lục Kiều Kiều, từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh ba tốt, trong một lần giúp một người phụ nữ không đi lại được, tôi mới biết bà là vợ của giáo sư Hạ ở Đại học Giang Thành.
Bà nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm, một lần rồi hai lần, tôi và vợ chồng giáo sư Hạ trở nên thân thiết.
Hai vợ chồng già có một người con ở xa làm giáo viên, nhiều năm không gặp mặt, biết tôi cũng là sinh viên khoa Sư phạm Đại học Giang Thành, càng coi tôi như cháu gái của mình.
Trong một lần đưa cơm cho giáo sư Hạ, tôi gặp Phó Huyên nổi tiếng trong văn phòng.
Anh đứng trong văn phòng, tay cầm mấy cuốn tài liệu.