Advertise here
Gia Đình Tôi Phát Điên Rồi!

Chương 10



Tôi hoảng loạn, bật khóc van xin: “Đừng nói ra… Xin lỗi, là chị sai rồi… Em gái, chị không đàn nữa, chị nghe
lời em hết!”
“Thế mới đúng chứ!”
Cô ta cười mãn nguyện, giẫm mạnh lên ngón tay đang rỉ máu của tôi.
“Nhớ kỹ, mày chỉ là một con chó hoang, ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ cho mày gặm xương. Nhưng nếu
dám mơ tưởng ăn thịt, thì đừng trách tao ra tay độc ác!”
Cô ta càng nói càng hào hứng, vẻ mặt rạng rỡ như thể sắp làm một chuyện rất thú vị.
“Vậy nên, tao quyết định dùng chiêu cuối đây. Ngày mai, tao sẽ bỏ nhà đi. Còn mày thì ở lại, tận hưởng
cuộc sống của ‘đứa con gái duy nhất’ đi nhé!”
Tôi kinh hoàng nhìn cô ta.
“Tại sao em lại làm vậy?” Giọng tôi run rẩy vì đau đớn.
Chu Ngôn kiêu hãnh hất cằm: “Tại sao à? Đương nhiên là để khẳng định vị trí công chúa duy nhất của tao
trong nhà họ Hứa!”
Cô ta ngừng lại một chút, rồi hạ giọng lạnh lùng: “Mày đã quay về được ba năm, vậy mà bố mẹ vẫn không
nỡ đuổi mày đi. Họ đúng là không có não, nhưng lại rất coi trọng quan hệ máu mủ. Tao cũng cảm thấy nguy
cơ đấy.”
Chu Ngôn biết bí mật mà tôi không bao giờ dám nói ra, nên cô ta không hề ngại ngần bộc lộ tham vọng thật
sự của mình.
Cô ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Mày là con ruột của họ, chỉ cần mày còn tồn tại thì
tao vẫn là mối đe dọa. Gia sản nhà họ Hứa là của tao, tao tuyệt đối không để mày được hưởng lợi đâu!” 
Cô ta mỉm cười, tiếp tục chế giễu: “Mày biết không? Bố mẹ và anh trai mày đúng là ngu xuẩn đến đáng
thương, đối xử tốt với một đứa không có quan hệ huyết thống như tao. Nhưng mày cứ yên tâm, sau này khi
tao thừa kế tài sản, tao vẫn sẽ để lại chút cháo cho mày ăn mà. Mỗi tháng cho mày năm trăm tệ, còn tốt hơn
lũ già neo đơn ở quê mày đấy, phải không?”
Cô ta cười phá lên.
Cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Tôi đau đớn co rút người lại, sàn nhà loang lổ đầy máu của tôi.
Chu Ngôn mãn nguyện chạy xuống cầu thang.
Trước khi đến nơi, cô ta cố tình trượt chân, lăn xuống dưới, lăn lộn một cách đầy chuyên nghiệp.
Cô ta hét toáng lên: “Có ai không! Mau đến đây! Chị Hứa Chiêu tự cắt tay mình rồi!”
Và rồi, tất cả trở thành lỗi của tôi.
Là tôi cố ý tự cứa vào tay để trốn tránh việc luyện đàn.
Chu Ngôn chỉ muốn can ngăn, nhưng bị tôi đẩy ngã cầu thang.
Bố tôi giận điên lên, một cước đá lật cây đàn piano, từ đó không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Mẹ tôi thì đầy thất vọng, cho rằng tôi có vấn đề tâm lý.
Không chỉ ít nói, mà còn có xu hướng tự làm hại bản thân.
Hứa Thần thậm chí còn đề nghị đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, vì một người có xu hướng tự gây tổn
thương cho mình thì có khả năng sẽ làm hại đến em gái anh ta.
Nhưng tôi chưa kịp bị đưa đi bệnh viện tâm thần, thì Chu Ngôn đã mất tích.
Cô ta để lại một bức thư tuyệt mệnh.
[Chị gái đã tranh giành với em suốt ba năm, bây giờ còn có dấu hiệu tự làm hại bản thân. Tất cả đều là lỗi
của em. Chính em đã cướp đi những gì vốn thuộc về chị ấy. Em đi đây, em trả lại tất cả cho chị ấy.]
Những lời trong thư, cùng với cách cô ta ngụ ý mọi thứ, đã đẩy tôi đến đầu sóng ngọn gió.
Tôi trở thành tội đồ, là kẻ đáng bị cả gia đình nguyền rủa.
10
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Giấc mơ kết thúc, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng bám chặt lấy tôi.
Kỹ sư Vương nhẹ nhàng lay người tôi: “Cô Hứa Chiêu, tỉnh lại đi.”
Tôi chậm rãi mở mắt.
Không gian trong phòng thí nghiệm im lặng đến đáng sợ.
Hứa Thần ngồi một góc, bực bội châm điếu thuốc, sắc mặt u ám.
Bố tôi mặt mày lạnh băng, ánh mắt chết lặng, nắm tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Mẹ tôi thì nước mắt lăn dài, lau thế nào cũng không hết.
Tôi dần tỉnh táo lại, nhận ra lý do của sự im lặng này.
Bọn họ đã nhìn thấy tất cả.
Họ đã thấy tôi đã bị đối xử thế nào.
Họ đã thấy Chu Ngôn—cô con gái ngoan hiền mà họ yêu thương—thực chất là kẻ độc ác đến mức nào.
Vậy nên tôi bật cười.
Cười chua chát.
Cười cay đắng.
Cười đến mức… đau.
Đau đến tận óc.
Cơn đau như thể có cả ngàn cây kim đang điên cuồng đâm sâu vào não tôi.
Kỹ sư Vương quan sát một lúc, lo lắng lên tiếng: “Tình trạng của cô Hứa Chiêu không ổn chút nào. Cô ấy
không thể chịu thêm một lần trích xuất ký ức nữa. Chủ tịch Hứa, ông đã có được câu trả lời mong muốn
chưa?”
Ông ta nhìn sang bố tôi.
Bố tôi không trả lời.
Hứa Thần đứng dậy, dập điếu thuốc, làm kỹ sư Vương hoảng sợ vội vàng chạy đến nhặt lên.
Anh ta bước từng bước đến gần tôi, ánh mắt vẫn le lói chút hy vọng cuối cùng.
“Hứa Chiêu, anh hỏi em, nếu như ba năm qua em đã phải chịu đựng những chuyện đó, tại sao không nói
với chúng ta?”
Anh ta muốn tin rằng đó là lỗi của cỗ máy.
Anh ta muốn tin rằng ký ức của tôi bị lẫn lộn.
Anh ta muốn tin rằng em gái yêu quý của mình không hề độc ác như vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner