Mộng Lệ nép vào lòng Hạ Trọng Phong, nắm lấy cánh tay hắn, làm bộ đáng thương nói:
“Nhưng hai người dù sao cũng có hôn ước…”
“Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp, sau này ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng ra ngoài làm mất mặt là được.”
Tôi chậm rãi lấy ra tờ hôn ước đã ngả vàng.
“Dù nhà họ Hạ từng là quan lại, còn nhà họ Chương chúng tôi đời đời làm thương nhân. Nhưng năm đó, cha tôi có ơn cứu mạng cha anh, hai nhà mới định ra hôn ước, kết mối nhân duyên. Sao nào, giờ cha mẹ tôi vừa mất, nhà họ Hạ đã định không nhận rồi?”
Hạ Trọng Phong nhìn tôi đầy ghét bỏ.
“Cô không hiểu gì cả, một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không thể hạnh phúc!”
Tôi bật cười.
“Tôi ấy à, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải gả cho anh là lại khóc đến ngất xỉu. May thay nhà họ Hạ có hai người con trai. Từ nay về sau, tôi chính là chị dâu của anh rồi.”
3.
Trưởng tử nhà họ Hạ, Hạ Bá Lan, cùng cha khác mẹ với Hạ Trọng Phong. Mẹ hắn mất sớm khi hắn còn nhỏ.
Nói cho cùng, người vợ cả của cha Hạ Trọng Phong mới là chính thất danh chính ngôn thuận. Con trai bà Hạ Bá Lan cũng là người thông minh xuất chúng từ nhỏ, còn đỗ cử nhân khi tuổi đời còn trẻ.
Tiếc rằng, đó là một vị cử nhân thời tiền Thanh.
Kiếp trước, tôi hiếm khi gặp người anh chồng này. Ấn tượng về hắn chỉ là một dáng người khoác áo dài, trầm lặng ít nói, lúc nào cũng cầm quạt giấy trong tay.
Cả người hắn, giống như chiếc quạt vào mùa đông vậy, ở đâu cũng toát lên vẻ lạc lõng, không hợp thời.
Nghe lời, dễ bảo, lại chết sớm quả là một đối tượng kết hôn thích hợp hơn không gì bằng.
Mẹ tôi từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ tôi. Có lẽ vì xuất thân thương gia, bà luôn giữ trong lòng một hơi thở hận đời, ép tôi phải giống như tiểu thư khuê các chính hiệu từng chút một.
Trở thành một hiền thê lương mẫu là kỳ vọng cả đời của bà đối với tôi.
Nhưng mẹ ơi, người có thấy không?
Một hiền thê lương mẫu phải chịu biết bao uất ức, thậm chí là mất mạng.
Kiếp này, tôi không muốn như vậy nữa.
Được sống lại một lần, tôi nhất định phải sống tùy ý, bất chấp tất cả!
4.
Tôi cắt đi mái tóc dài, dạo quanh cửa tiệm Y Vân trên đường Nghi Hòa và các nhà hàng Tây, thậm chí còn trở thành khách quen của Mãn Đình Phương, giúp vài tiểu sinh vừa mắt nổi danh.
Trong số đó, có một người tôi đặc biệt yêu thích giọng hát trong trẻo như sương khói, ánh mắt lạnh lẽo, dáng người cao gầy, chỉ là hơi lười biếng khi luyện tập vở diễn.
Thấy tôi không hài lòng, bầu gánh khúm núm nhận lỗi, tinh ý gọi ngay tiểu sinh đó đến phòng bao của tôi.
Ánh đèn mờ ảo, nhìn kỹ mới thấy gương mặt hắn có vài phần giống Hạ Trọng Phong, trong lòng tôi bỗng nổi lên ý nghĩ xấu xa.
“Hát một khúc Tri Tâm Tình Lang cho tôi nghe.”
Tiểu sinh ngước mắt nhìn tôi, vừa thẹn vừa giận, nhưng môi mím chặt không chịu lên tiếng.
Tôi bước lên, ngón tay nâng cằm hắn, cất giọng ngân nga:
“Dáng uyển chuyển, mặt khôi ngô, ngờ nghệch khờ khạo khiến người cười”
“Trầm mặc mãi, cúi đầu hoài, ai da sớm biết thế này chẳng cười đâu”
Tôi cười nhạo hắn là kẻ ngốc chỉ biết cúi đầu nhìn đất.
Hắn hất mặt, thoát khỏi tay tôi, cất giọng đáp lại:
“Thế sự đổi, lòng thay dạ, phòng bao nghe hát vui biết bao”
“Vờ say đắm, trêu mây gió, mưa rơi hoa tàn chẳng hồi tâm”
Hay cho câu “chẳng hồi tâm”, tôi lại cứ muốn nghịch ý hắn.
Ngay trước mặt tiểu sinh này, tôi gọi bầu gánh đến, chỉ đích danh hắn từ nay chỉ được hát riêng cho tôi.
Nhìn vẻ mặt ấm ức kia, tôi bỗng cảm thấy toàn thân thư thái, hài lòng ném xuống hai thỏi vàng lá.
5.
Tôi mặc sức tận hưởng bầu không khí tự do, hóa ra thế giới bên ngoài lại thú vị như vậy. Tôi không còn phải như kiếp trước, co ro trong hậu viện nhà họ Hạ nữa.
Chẳng bao lâu, gã chạy bàn vội vã đến báo tin người tôi chờ đã đến.
Là Hạ Trọng Phong và Mộng Lệ.
Tôi ung dung ngồi xe hơi đến, thường ngày nghe kịch, hôm nay lại muốn lên sân khấu diễn một vở.
“Sao không lên phòng bao tầng hai mà lại ngồi dưới đại sảnh nghe kịch vậy?”
Hạ Trọng Phong làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, bực bội quát lên: “Cô theo dõi tôi?”
Mộng Lệ nhướng mày, cẩn thận đánh giá tôi một phiên bản hoàn toàn mới.
Hôm nay tôi mặc chiếc sườn xám lụa dệt kim Pháp mới đặt may, bên ngoài khoác hờ một chiếc khăn cashmere, trên cổ và tay lấp lánh đồ trang sức bằng vàng.
“Hừ, đồ nhà giàu mới nổi. Cô có biết phối đồ không vậy? Không đeo ngọc bích thì thôi, chí ít cũng phải chọn trân châu chứ.”
Tôi khẽ lắc đầu vẫn còn quá non nớt, không hiểu được đạo lý loạn thế vàng là quý giá nhất.
“Xem ra Mộng Lệ tiểu thư rất yêu thích đôi trân châu trên tai, đến giờ vẫn chưa nỡ thay.”
Mặt cô ta đỏ lên, đưa tay chạm vào hoa tai nhưng không nói gì.
Hạ Trọng Phong, tên ngốc này, chẳng hiểu được lời bóng gió, còn lớn tiếng khen: “Tôi thấy đôi hoa tai này đẹp lắm mà.” Kết quả bị Mộng Lệ lườm nguýt một cái.
Tôi vẫy tay gọi gã chạy bàn đến, nhàn nhã nói:
“Tôi cũng chỉ thương hoa tiếc ngọc, thấy tiểu thư đây phải chen chúc với dân thường ngoài đại sảnh thật không đành lòng. Ghi một phòng bao cho vị tiểu thư này, tính vào sổ của Nhị gia nhà họ Hạ.”
Hạ Trọng Phong vênh mặt tự đắc, ngồi phịch xuống ghế: “Lấy phòng bao tốt nhất cho chúng tôi. Tiểu thư nhà họ Khổng chịu đến đây, đó là phúc của Mãn Đình Phương.”
Thật hào phóng! Không biết còn tưởng đây là đôi trai tài gái sắc môn đăng hộ đối nào. Thực chất chỉ là kẻ nghèo thích phô trương kết hợp với chim giả phượng hoàng mà thôi.
Mộng Lệ đúng là họ Khổng, nhưng thực ra chỉ có quan hệ xa với nhà họ Khổng danh giá, du học cũng chỉ là làm bạn học cho thiên kim tiểu thư nhà người ta. Nếu không, kiếp trước sao lại cam chịu làm thiếp cho Đốc quân, đến cả vé tàu cũng phải nhờ Hạ Trọng Phong chu cấp?
Còn về Hạ Trọng Phong, tôi thực sự muốn biết đời này, nếu không có tôi vì nhà họ Hạ mà hao tổn tâm sức, hắn có thể tiêu dao phung phí được bao lâu.