Giấc Mộng Năm 18 Tuổi

Chương 4



Hơi thở của cô ấy khựng lại.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô ấy cất giọng:

“Vì Lưu Thanh Hoan ba mươi tuổi, anh đã thất vọng về em, đúng không?”

“Đúng.”

“Nếu em nghe lời anh, không dây dưa với anh nữa, anh sẽ sống tốt hơn, đúng không?”

“Đúng.”

“Anh không còn yêu em nữa, đúng không?”

Nước mắt rơi xuống đất từng giọt, tôi cười, nhưng còn khó coi hơn cả khi khóc.

“…Đúng.”

“Được, em hứa với anh.”

Bàn tay đang buông thõng siết chặt lại theo bản năng.

Tôi cười… nhưng trái tim lại đau đớn hơn bất cứ lúc nào.

“Cảm ơn em.”

Cảm ơn em vì đã bảo vệ anh trong lúc nguy nan.

Cảm ơn em vì đã từng thật lòng yêu anh.

Cảm ơn em… vì đã đồng ý rời xa anh.”

“Câu hỏi cuối cùng.”

“Em đã từng yêu anh, đúng không?”

Lần này, tôi không thể kìm nén nữa.

Tôi bật khóc thành tiếng.

“Đúng.”

Anh đã từng yêu em. Đã từng yêu em hơn bất cứ ai.

Chúng tôi không nói gì thêm nữa.

Sân thể dục chỉ còn lại tiếng gió lướt qua, mang theo sự im lặng đến nhói lòng.

Không biết bao lâu sau, cô ấy nhẹ giọng nói:

“Lục Dịch Trình, Lưu Thanh Hoan mười tám tuổi… thực sự rất yêu anh.”

Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Chúng tôi… đã quay về thế giới của riêng mình.

Lưu Thanh Hoan, thật ra anh đã lừa em.

Lục Dịch Trình ba mươi tuổi… vẫn còn yêu cô gái mười tám tuổi ấy.

Băng bó xong vết thương, tôi trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày.

Lưu Thanh Hoan và con trai chưa về, trong nhà cũng không có ai chờ đợi tôi.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn từ lâu, rồi ngồi trên ghế sofa rất lâu.

Tôi muốn chính tay chấm dứt mối quan hệ kéo dài mười hai năm này.

Tôi muốn có một lời tạm biệt đàng hoàng với Lưu Thanh Hoan.

11 giờ đêm.

Lưu Thanh Hoan trở về.

Cô ấy dẫn con trai bước vào nhà, theo thói quen lên tiếng ra lệnh:

“Mau đi nấu cơm, tôi và con sắp chết đói rồi.”

Nhìn thấy băng gạc trên tai tôi, ánh mắt cô ấy hơi khựng lại, đứng sững tại chỗ.

“Sao lại bị thương nặng thế này?”

Tôi không đón nhận sự quan tâm muộn màng này.

Chỉ lặng lẽ lấy tập giấy từ sau lưng, đặt trước mặt cô ấy.

“Lưu Thanh Hoan, chúng ta ly hôn đi.”

Biểu cảm trên mặt cô ấy cứng đờ, ngay sau đó là sự giận dữ bùng lên.

“Lục Dịch Trình, anh điên rồi sao?”

“Chúng ta đã có con rồi, còn ly hôn cái gì?”

“Đừng có làm loạn!”

Phải, chúng ta có con rồi.

Nhưng khi nguy hiểm ập đến, em không quan tâm đến anh, cũng không quan tâm đến con của chúng ta.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lưu Thanh Hoan, lần nữa mở lời:

“Anh đã ký xong rồi, em cũng nhanh chóng ký đi.”

Lưu Thanh Hoan cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như dao, găm chặt vào tôi:

“Muốn ly hôn? Cả đời này cũng đừng mơ!”

“Lục Dịch Trình, từ năm mười tám tuổi, anh đã định sẵn chỉ có thể ở bên em.”

Nói xong, cô ấy giật lấy bản thỏa thuận ly hôn từ tay tôi, không chút do dự ném thẳng vào thùng rác.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, định nhặt lại bản thỏa thuận.

Nhưng bàn tay tôi… xuyên qua thùng rác.

Từng chút, từng chút một, cơ thể tôi bắt đầu trở nên trong suốt.

“Cộc… cộc… cộc…”

Tiếng kim giây của đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp, chậm rãi chỉ đúng số 12.

Tôi và Lưu Thanh Hoan—cuộc đời chúng tôi, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

CHƯƠNG 5

“Lục tiên sinh, Lục tiên sinh…”

Giọng nói của trợ lý kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn cây đàn piano trên sân khấu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi dường như lạc vào cõi mơ hồ.

Xem ra, tôi lại đắm chìm trong giấc mộng giữa ban ngày rồi.

Sau sinh nhật mười tám tuổi, tôi thường vô cớ có thêm rất nhiều ký ức không thuộc về mình.

Giống như tôi đang diễn lại cuộc đời của một “tôi” khác, trong một thế giới song song nào đó.

Ở thế giới đó—

Năm mười tám tuổi, tôi đánh đổi khả năng chơi piano của mình để cứu lấy cô gái tôi yêu, cũng đổi lại được trái tim của cô ấy.

Năm hai mươi tuổi, tôi khoác tay người vợ của mình, chậm rãi bước vào lễ đường trong những lời chúc phúc của mọi người.

Năm hai mươi ba tuổi, chúng tôi có kết tinh của tình yêu, vợ tôi dịu dàng nhìn tôi và con, đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương lên trán tôi.

Nhưng mỗi khi tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, luôn có một thế lực vô hình kéo tôi ra khỏi giấc mơ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner