Giang Nhiễm

Chương 1



Ở bên Chu Duẫn Thành sáu năm, anh ta lại nuôi một cô gái trẻ đẹp bên ngoài.

Ở bên anh tá từ lúc tay trắng đến khi thành danh, thứ tôi nhận được không phải là một màn cầu hôn lộng lẫy, mà là sự lạnh nhạt và sỉ nhục.

Khi tôi đề nghị chia tay, anh ta cười khẩy đầy mỉa mai.

“Được thôi, nhưng em đã vì tôi mà cắt đứt quan hệ với gia đình, lại theo tôi bao năm như vậy.”

“Trừ tôi ra, còn ai muốn lấy em nữa?”

Về sau, tại một buổi tiệc, chúng tôi tình cờ gặp lại.

Nghe tin tôi đã đính hôn, Chu Duẫn Thành lập tức mất khống chế, vội vàng truy hỏi đối phương là ai.

Khoảnh khắc tôi lên tiếng, cả hội trường đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, quyền lực nhất, cả người anh toát lên vẻ thanh tao nhưng lạnh lùng xa cách.

Người đàn ông cầm điếu t h u ố c khựng lại một chút, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Đã công khai rồi thì đến ngồi bên cạnh anh đi.”

1

Lúc tôi vào công ty, Chu Duẫn Thành đang họp.

“Xui xẻo quá, sớm biết vậy đã không mang đôi giày này ra đường.”

“Tôi mang còn đẹp hơn cô ấy, cậu thấy sao?”

Nghe có người nói, tôi quay đầu lại, thấy cô gái đối diện đang mang đôi giày cao gót đế đỏ của CL giống hệt tôi.

Đồng nghiệp bên cạnh cô ấy mặt mày tái mét, kéo cô ấy lại, thì thầm:

“Minh Phi, đó là Giang Tổng!”

“Cô ấy là lãnh đạo cấp cao trong công ty, còn là vợ tương lai của Tổng Giám đốc Chu!”

Thấy tôi nhìn sang, Tống Minh Phi chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn ngang nhiên nhìn tôi.

Người ta đồn rằng Chu Duẫn Thành bao nuôi một cô gái bên ngoài, lại còn đối xử với cô ta rất tốt.

Thì ra chính là cô gái này.

Phong cách hoàn toàn trái ngược với tôi, trông cô ta vẫn còn nét trẻ trung của sinh viên, đôi mắt hạnh sáng ngời, dáng vẻ rực rỡ tươi tắn.

Tống Minh Phi bước đến gần, chỉ vào chiếc vòng tay lộ ra trên cổ tay tôi:

“Giang Tổng, cô cũng đeo vòng rắn của BVLGARI à?”

Cô ta chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ: “Cái này là Tổng Giám đốc Duẫn Thành tặng tôi đó, của cô cũng vậy sao?”

Nhân viên xung quanh nghe vậy đều trợn tròn mắt, nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Tôi nhìn xuống chiếc vòng đắt đỏ trên cổ tay trắng nõn của cô ta.

Chu Duẫn Thành chưa bao giờ tặng tôi thứ gì đắt đỏ như vậy.

Món quà đắt nhất anh ta từng tặng tôi chỉ là một chiếc túi hàng hiệu tầm trung.

Lúc đó, anh ta còn trắng tay, tôi xót anh ta tiêu xài hoang phí mà trách mắng vài câu.

Sau này, khi anh ta thành danh, công việc bận rộn, đến sinh nhật tôi cũng chẳng buồn nhớ.

Mãi sau tôi mới hiểu, không phải vì anh ta quá bận nên quên mất, mà chỉ đơn giản là không muốn bận tâm đến tôi mà thôi.

Thấy tôi im lặng, nụ cười của Tống Minh Phi càng thêm đắc ý: “Tặng quà phải tặng cho người xứng đáng, có lẽ trong lòng Tổng Giám đốc Duẫn Thành, cô không xứng đáng, còn phải tự bỏ tiền ra để mua.”

Đằng sau vang lên những tiếng cười khẽ.

Nhân viên kéo đến hóng chuyện đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Có lẽ họ đã quên mất, trước khi trở thành bạn gái của Chu Duẫn Thành, trước tên tôi còn có năm chữ: Tiểu thư nhà họ Giang, một danh gia vọng tộc của Thượng Hải.

Tôi cong môi cười, từ tốn vén tay áo lên, để lộ toàn bộ chiếc vòng.

Kim cương lấp lánh phản chiếu ánh sáng chói lòa.

“Em gái à, vậy thì anh ta quá keo kiệt với em rồi.”

“Của tôi là phiên bản full kim cương, có thể mua được mười cái của cô đấy.”

“Hơn nữa, tôi không giống cô, phải nịnh nọt, uốn éo lấy lòng đàn ông để chờ anh ta bố thí.”

“Những thứ tôi muốn, tôi có thể tự mua được.”

Tống Minh Phi sững người, sắc mặt lập tức xị xuống.

2

“Tụ tập ở đây làm gì vậy?”

Giọng nói của Chu Duẫn Thành vang lên.

Đám người hóng hớt lập tức tản đi như muỗi.

Tống Minh Phi ấm ức đến cực độ, lao vào lòng anh ta, hai mắt đỏ hoe.

Cơ thể Chu Duẫn Thành hơi cứng lại, liếc nhìn phản ứng của tôi.

Cô ta nức nở kể lể: “Tổng Giám đốc Duẫn Thành, Giang Tổng nói tôi là loại con gái bán thân kiếm sống.”

Chu Duẫn Thành vốn luôn điềm đạm, lúc này lại tỏ ra không hài lòng: “Tiểu Nhiễm, sao em có thể nói chuyện vô duyên như vậy?”

Hai người họ đứng bên nhau, như thể tôi vốn không thuộc về bức tranh này.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn vào bảng tên trước ngực cô ta, rồi hỏi thẳng anh ta: “Quản lý chuyên nghiệp cấp cao? Nhân sự mới tuyển à?”

“Để có chức danh này phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm. Cô ta có nền tảng gì để được bổ nhiệm vào vị trí này? Đã qua quy trình tuyển dụng chính thống chưa?”

Chu Duẫn Thành day day trán, giọng điệu mệt mỏi: “Em cắt ngang cuộc họp quan trọng của anh chỉ để nói mấy chuyện vụn vặt này thôi sao?”

Tôi cười lạnh: “Anh đừng đánh trống lảng, công ty này là một doanh nghiệp chính quy, không phải cửa hàng gia đình muốn làm gì thì làm.”

“Bộ quy tắc của công ty là do chúng ta cùng nhau soạn thảo từng chữ từng câu.”

“Chu Duẫn Thành, nếu anh muốn bao nuôi người khác, ít nhất cũng nên làm lén lút sau lưng tôi. Sao lại dám ngang nhiên vả vào mặt tôi thế này?”

Xung quanh lập tức im lặng như tờ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner