Trong buổi họp lớp sau kỳ thi đại học, tôi đứng trước mặt cả lớp tỏ tình với Giang Việt.
Anh ấy còn không thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:
“Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp.”
“Không sao, dù sao thì cũng là do mình chơi thua trò lắc xí ngầu thôi.”
Tôi phất tay, ra vẻ không để tâm.
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp.
Bạn bè năm xưa thấy tôi và Giang Việt cùng đến, họ tò mò hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì.
Tôi thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn:
“Anh ấy là sếp của tôi.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều rất thất vọng.
Lúc này, Giang Việt lạnh lùng lên tiếng:
“Nhắc em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi cất lên từng chữ từng câu:
“Giang, phu, nhân.”
01
Giang Việt chuyển đến trường chúng tôi vào năm lớp 12.
Vừa vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đã xếp anh ấy ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi rất vui vẻ, tất nhiên là vì mỗi ngày đều có thể ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chàng trai đẹp này lại có tính khí nóng nảy đến thế.
Nhìn thấy chồng thư tình chất đầy bàn học, anh ấy quát lên:
“Mấy người coi ông đây là thùng rác à? Cái gì cũng vứt lên bàn tôi, tôi không phải người thu gom phế liệu đâu! Lần sau ai còn ném nữa, tôi sẽ gom hết gửi thẳng lên phòng giáo vụ đấy!”
Khi có bạn đến hỏi bài, anh ấy cười nhạt:
“Chẳng phải thầy Chu vừa giảng câu này xong sao? Không hiểu à? Vậy để tôi nói với thầy, bảo thầy giảng chậm lại nhé?”
Thế là, chẳng bao lâu sau, anh ấy không còn là tâm điểm chú ý của cả lớp nữa.
Dù sao chúng tôi cũng là học sinh lớp 12 rồi, chẳng có gì quan trọng hơn việc học cả.
Nhờ vậy mà tôi cũng được yên thân.
Không cần phải lo vừa đi vệ sinh về là đã bị chiếm chỗ ngồi.
Chỉ là thỉnh thoảng, vẫn có vài nữ sinh đứng ngoài lớp lén nhìn Giang Việt.
Anh ấy thở dài:
“Ông đây trở thành con khỉ trong sở thú rồi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Giang Việt nghe thấy, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi:
“Cậu có phải con người không thế, đừng có thừa nước đục thả câu như thế chứ?”
Tôi càng cười to hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không còn cười nổi nữa.
Vì bảng điểm kỳ thi tháng đầu tiên đã có.
Nhìn điểm toán 148 của Giang Việt…
Rồi lại nhìn điểm số 45 nổi bật của mình.
Trong lòng tôi cất lên câu cảm thán đầu tiên:
“Sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn giữa người với lợn.”
2.
Từ trước đến nay, điểm toán của tôi luôn rất tệ.
Thầy dạy toán từng nói, không ai có thành tích ổn định như tôi cả.
Chẳng sai.
Lúc nào cũng dao động quanh mức 40 điểm, còn ổn định hơn cả tam giác cân.
Thế là tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào phòng làm việc để “uống trà”.
Còn có Giang Việt đi cùng.
Thầy giáo thở dài khuyên nhủ:
“Bùi Tân Vũ à, sắp thi đại học rồi, sao điểm toán của em vẫn không có chút tiến bộ nào vậy?”
Tôi cúi đầu, im lặng không nói gì.
“Nhưng con gái học toán kém cũng là chuyện bình thường thôi. Đến lớp 12 rồi, con trai lúc nào cũng chăm chỉ học hơn các em. Còn con gái ấy à, chỉ hợp học Văn, Anh, mấy môn thuộc lòng thôi…”
Thầy cứ thao thao bất tuyệt như thế.
Tôi rất muốn phản bác, nhưng từ nhỏ tôi đã được dạy rằng không được cãi lại giáo viên.
Tuy nhiên, điều tôi nghĩ không giống với Giang Việt.
Anh ấy nhíu mày, nói:
“Thời đại nào rồi mà thầy vẫn giữ định kiến con gái không giỏi toán vậy? Trên thế giới có biết bao nhà toán học nữ xuất sắc, thầy có thể tìm hiểu thêm mà.”
Điều bất ngờ là giáo viên chủ nhiệm không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh đáp:
“Thầy dạy bao nhiêu năm rồi, đây là quy luật mà thầy rút ra được. Bộ não của con gái không linh hoạt bằng con trai…”
Tôi liếc trộm Giang Việt, thấy anh ấy mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì đó.
Tôi vội vàng kéo nhẹ tay áo anh.
May mà anh ấy vẫn còn biết điều, không tranh cãi với giáo viên nữa.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện này kết thúc khi Giang Việt đồng ý kèm toán cho tôi sau giờ học.