5
Để chuộc lỗi với tôi, Giang Việt nói muốn mời tôi đi xem phim.
Nhưng tôi không nhớ đã xem phim gì nữa.
Dù sao thì cũng khá cảm động.
Thế nên cả buổi xem phim tôi đều bận khóc.
Còn Giang Việt thì bận đưa khăn giấy cho tôi.
Anh rất bất lực, hạ giọng nói:
“Sao cậu khóc dữ vậy? Tất cả đều là giả mà, chỉ là diễn thôi.”
Tôi lẩm bẩm:
“Tôi đã nói là đi xem phim kinh dị rồi mà, tại cậu cứ đòi xem cái này.”
Giang Việt: “Nhưng mà tôi sợ phim kinh dị.”
Tôi: “Phim kinh dị cũng là giả thôi.”
“Nhưng không giống nhau.” Giang Việt đáp.
Tôi liếc nhìn anh, rồi nhẹ giọng nói: “Nhát gan.”
Giang Việt không chịu thua: “Mít ướt.”
Tôi: “… Ấu trĩ!”
Cuối cùng cũng xem xong phim, tôi dặn Giang Việt đứng đợi bên ngoài rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi thề, lần sau xem phim sẽ không uống nhiều Coca như vậy nữa!
Không ngờ, vừa giải quyết xong “đại sự cuộc đời”, vừa bước ra cửa đã bắt gặp một cô gái đang nói chuyện với Giang Việt.
Chà, xem ra Giang Việt cũng có sức hút đấy chứ.
Đúng là quen lâu rồi, nhìn gương mặt ấy cũng miễn nhiễm luôn.
Tôi quên mất, hồi cấp ba, khi anh mới chuyển đến, cảnh tượng náo nhiệt đến mức nào.
Là do tôi cả, hơn một năm nay chỉ lo ngắm “nội hàm” của anh mà quên mất ngoại hình của anh cũng không tệ.
Thật có lỗi quá đi.
Nhìn lên, cô gái kia để mái ngang, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt tròn tròn, có chút rụt rè khi cười, trông rất đáng yêu.
Tôi lùi lại vài bước, trốn sang một bên, lấy điện thoại ra, định ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Giang Việt.
Nhưng… sao hai người bọn họ đều nhìn về phía tôi vậy?
Nhìn tôi làm gì?
Nhân vật chính là hai người mới đúng chứ!
Chẳng lẽ là thấy tôi nên Giang Việt ngại?
Hiểu rồi.
Tôi vội vàng bỏ điện thoại xuống, giả vờ tìm đồ trong túi như thể vừa đ á n h rơi thứ gì đó.
Chẳng bao lâu sau, tôi liếc thấy cô gái kia rời đi.
Tôi thấy ánh mắt của cô ấy vừa lúng túng vừa buồn bã, như viên lưu ly bị ngâm trong nước.
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Việt đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi né tránh ánh mắt anh, mở lời hỏi:
“Cậu không thích con gái để mái ngang à?”
“Không thích.” Giang Việt trả lời bằng giọng điệu không mấy vui vẻ.
Nói xong câu đó, anh quay người bước nhanh ra ngoài.
Tôi gật gù, bước theo sau:
“Có phải là do thời điểm tôi xuất hiện không đúng không?”
Không đợi Giang Việt trả lời, tôi lại tiếp tục nói:
“Đã bảo là hai chúng ta không nên đi xem phim cùng nhau rồi mà, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm.
Bây giờ không giống trước kia nữa, rất nhanh thôi tôi cũng sẽ có bạn trai…”
Nghe vậy, bước chân của anh chậm lại, cau mày nhìn tôi:
“Cậu có người thích rồi à?”
“Không có đâu…” Tôi đáp.
Nghe xong, đôi mày của anh giãn ra, khóe môi cong lên:
“Thế thì tốt rồi.”
À đúng rồi, tôi quên mất, chúng tôi đều là “cẩu độc thân”.
Đúng là một sự thật đáng buồn.
Suốt quãng đường sau đó, cả hai đều im lặng.
Đến ký túc xá, tôi vừa định mở miệng tạm biệt…
Thì nghe thấy Giang Việt gọi tên mình.
Không thể không công nhận, khi gọi tên tôi, giọng anh trầm thấp, nghe rất hay.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Ngày mai khoa bọn tôi có trận bóng rổ, cậu có thời gian đến xem không?”
Anh nói một cách thản nhiên:
“Bốn giờ chiều bắt đầu, xong xuôi chúng ta đi ăn, rồi tôi đưa cậu về, được không?”
Tôi ngẩn người, sau đó bật cười:
“Có trai đẹp không? Có thì tôi sẽ đi.”
“Có, nhiều lắm.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy câu này của Giang Việt như thể phải nghiến răng mới nói ra được vậy.
“Thế thì được, ngày mai tôi nhất định sẽ đến, tiện thể hỏi xem mấy đứa bạn cùng phòng có đi không.”
Gặp trai đẹp mà vẫn nhớ đến bọn họ, tôi đúng là người bạn tốt của năm mà!
Giang Việt khẽ đáp một tiếng.
Nghĩ một lát, tôi lại nhiều chuyện nói thêm một câu:
“Giang Việt, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, nếu có cô gái thích cậu thì cũng không cần từ chối ngay, có thể tìm hiểu thêm. Nếu không, cậu…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Giang Việt cắt ngang:
“Nhưng tôi không thích cô ấy, tại sao phải tìm hiểu thêm?”
Tôi cúi mắt, có chút bối rối:
“Là tôi lo chuyện bao đồng rồi, tôi xin lỗi.”
Nhưng dường như Giang Việt lại càng tức giận hơn.
Anh nhìn tôi thật sâu, sau đó dời ánh mắt đi, cuối cùng chỉ nói:
“Thôi, tôi về trước đây. Mai gặp.”
Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của Giang Việt, cảm thấy khó hiểu.
Rốt cuộc là anh đang giận cái gì chứ?