05.
Chiếc xe rời khỏi Nam Thị, chạy về hướng Hải Thành.
Bốn giờ đồng hồ trên xe, Lục Chiêu không nói một lời.
Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, dường như đang ngủ.
Nhưng tôi nhìn thấy hàng mi anh khẽ rung, biết rằng anh không ngủ.
Nhiều năm trước, khi tôi và anh trai lần đầu gặp anh, anh đã là người rất trầm lặng.
Bây giờ, dường như anh lại trở về dáng vẻ đó.
Tôi không kìm được khẽ thở dài.
Khi xe tiến vào khu biệt thự, sắp tới nơi và dừng lại, tôi nghe thấy Lục Chiêu đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Sơ bị cái tên Tổng giám đốc Trịnh kia bỏ rồi.”
Tôi sững người.
Mới nhớ ra người anh nói đến – “Tổng giám đốc Trịnh” – chính là sếp cũ của tôi.
Cũng là người mà tôi đã nói dối rằng mình yêu để lừa anh tin rằng tôi đã thay lòng.
Tài xế phía trước tỏ vẻ kinh ngạc.
Nhìn qua gương chiếu hậu, có vẻ không biết nên đáp thế nào với câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này.
Lục Chiêu vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Dường như không quan tâm, anh tiếp tục nói:
“Hôm nay tôi về nước, ở sân bay gặp Tổng giám đốc Trịnh, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ.”
Người lái xe gật đầu: “Ra vậy.”
Lục Chiêu lại nhắm mắt, khẽ cười nhạt:
“Lâm Sơ giờ chắc không còn tiền rồi.”
Tôi dần hiểu ra lời anh, cũng nghe ra trong giọng điệu của anh, một sự hả hê như báo được thù.
Tài xế cuối cùng cũng hiểu, phối hợp đáp:
“Chắc là cùng với anh trai cô ấy, đến tìm anh diễn trò rồi.”
Bàn tay Lục Chiêu siết chặt chiếc nhẫn bạc.
Có lẽ anh giữ chiếc nhẫn này là để nhắc nhở bản thân về sự phản bội của tôi ngày đó.
Ba năm không gặp, cuối cùng anh vẫn chưa nguôi hận với tôi.
Tôi nghe anh cười lạnh một tiếng:
“Để họ thất vọng rồi.”
Xe dừng trước sân biệt thự, Lục Chiêu xuống xe đi vào trong.
Đèn trong phòng khách đã bật sáng, linh hồn không thể vào những nơi tràn ngập ánh sáng.
Tôi bị chặn lại ngoài cửa.
Gần nửa đêm, tôi mới thoát khỏi sự trói buộc của linh hồn và rời khỏi nơi đó.
Tôi cuống cuồng đi tìm anh trai mình.
Cuối cùng, ở căn phòng trọ nhỏ mà tôi từng thuê khi còn sống, tôi đã tìm thấy anh.
06.
Ba năm đã trôi qua, tiền thuê nhà tôi từng đóng từ lâu đã hết hạn.
Căn phòng này đã thay đổi qua tay nhiều người thuê, hiện giờ vừa vặn đang trống.
Chủ nhà có lẽ thấy anh tôi đáng thương, miễn cưỡng đồng ý cho anh vào ở tạm một lúc.
Anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng, lục tung mọi thứ trong phòng để tìm kiếm.
Anh đã đến đây rất nhiều lần.
Những thứ tôi từng để lại cũng đã bị anh mang đi hết, chẳng còn gì sót lại.
Nhưng anh vẫn không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, cố gắng tìm thêm chút gì đó.
Có lẽ anh quá muốn biết về căn bệnh của tôi, về những ngày tháng cuối cùng của tôi.
Về việc tại sao tôi lại được chôn chung với một người xa lạ trong cùng một ngôi mộ.
Không ai có thể trả lời anh, chỉ có những món đồ còn sót lại mới có thể.
Nhưng giờ đây, không còn gì cả, căn phòng này không còn gì cả.
Tôi ngồi xuống sàn, cùng anh tìm kiếm.
Cho đến khi đêm đã khuya lắm rồi, linh hồn tôi không chịu nổi, bắt đầu buồn ngủ.
Mơ màng không biết đã bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, đầy kìm nén của anh.
Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ.
Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi nhìn thấy anh đang ngồi bên chiếc tủ quần áo đã bị kéo ra.
Giờ đây anh gầy gò đến mức da bọc xương, sức lực chẳng còn là bao.
Một chiếc tủ lớn như thế, không hiểu sao anh có thể di chuyển được.
Anh cầm trên tay một tờ giấy cũ kỹ đã ố vàng, có lẽ được tìm thấy dưới đáy tủ.
Tôi nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống tờ giấy, rồi vội vàng, lúng túng lau đi một cách cẩn thận.
Tôi tiến lại gần, một lúc lâu sau mới nhìn rõ.
Đó là tờ hợp đồng mua chung mộ mà tôi và bạn cùng phòng bệnh đã ký ba năm trước.
Tôi không ngờ rằng, ba năm trôi qua, cuối cùng vẫn bị anh tìm thấy.
Nói thật, chuyện này cũng khiến tôi thấy khó xử.
Khi còn sống, tôi quen với việc tiết kiệm, sống tằn tiện.
Vì muốn tiết kiệm tiền, tôi còn giấu anh và cả Lục Chiêu, thuê chung căn phòng vài trăm nghìn mỗi tháng với người khác.
Lúc sắp chết, vì muốn tiết kiệm tiền mua mộ, tôi lại quyết định chôn chung với người khác.
Tôi cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được.
Cho đến khi trong tầm mắt, tôi thấy anh tôi thở dốc, bàn tay run rẩy rút điện thoại ra.
Anh tìm số của Lục Chiêu.
Có lẽ anh đã xác định xong, muốn báo cho Lục Chiêu biết rằng thi thể nữ kia chính là tôi.
Trái tim tôi lập tức treo ngược lên, theo bản năng lao tới để ngăn cản anh.
Tôi không thể phân biệt rõ, liệu là tôi không muốn Lục Chiêu biết tôi đã chết.
Hay tôi không muốn anh ấy thấy tôi rơi vào hoàn cảnh tệ hại như vậy.
Nhưng tay tôi chỉ xuyên qua cơ thể anh, chẳng thể ngăn cản được gì.
Tâm trạng hoảng loạn và lo lắng, tôi lại cố lao tới để ngăn anh một lần nữa.
Nhưng vì cảm xúc quá lớn, linh hồn tôi kiệt sức.
Khi lao tới, mắt tôi tối sầm lại, ý thức chìm vào hôn mê.
Ký ức của tôi lại lạc về nhiều năm trước.