Tôi gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Sau đó cô ấy cùng Vương Thiện rời đi, khi đi qua bên cạnh tôi, tôi nghe thấy cô ấy khẽ nói: “Tôi tên là Vương Hy An.”
“Cô Lam, rất vui được gặp cô, tạm biệt.”
Hệ thống cảm thán:
[Thật là cái tên hay, bố mẹ mong cô ấy bình an, tiếc là số phận trêu ngươi.]
[Nhà Trần Phi thật đáng chết!]
[Tiếc là để Trần Phi chạy thoát.)
[Không thì thanh tiến độ viết lại cuộc đời đã được một trăm phần trăm rồi.)
Tôi nói: “Yên tâm đi, không lâu đâu.”
“Anh ta không thể bỏ qua cho tao được.”
Chuyện này đã lan truyền khắp cỏi mạng từ
mạng từ lâu.
Bố mẹ anh ta đều bị kết án tử hình, anh ta cũng không thể âm mưu ăn bám được nữa.
Với hoàn cảnh như anh ta, đi làm thuê cũng chẳng ai dám thuê.
Bị dồn đến mức này, chắc anh ta sẽ cá chết lưới rách với tôi thôi.
Quả nhiên, năm ngày sau, cá đã cắn câu.
Khi tôi từ công ty về nhà mới mua, hệ thống nhắc nhở tôi, phía sau có một người đàn ông lén lút đi theo.
Sau khi nghe thông báo, tôi không những không đi về phía đông người, ngược lại còn đi về phía bờ sông vắng người, vừa đi vừa gọi điện báo cảnh sát, hệ thống sợ tôi gặp chuyện, lo lắng như kiến bỏ trên chảo nóng
Đến bờ sông, tôi vừa ngồi xuống, đã cảm thấy có người đi đến phía sau.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi liếc thấy Trần Phi móc một con dao từ trong
ngực ra.
Anh ta ép sát tôi, đặt dao ngang cổ tôi, khế thì thầm bên tai: “Ban đầu tao còn đang nghĩ
làm sao để giết mày không một tiếng động, không ngờ mày lại tự tìm đến cái chết, cho
tao cơ hội.”
“Ở đây không có camera, cũng không có người, cho dù mày chết đuối ở đây, cũng không ai biết là tao làm!”
“Lam Ninh, mày đi chết đi!”
Nói xong, anh ta mạnh mẽ đẩy tôi một cái.
[Ah! Ký chủ!)
Hệ thống thét lên trong đầu tôi.
Nó chắc nghĩ tôi chết chắc rồi.
Trần Phi cũng vậy.
Ban đầu anh ta định sau khi đẩy tôi xuống sẽ đứng trên bờ đè tôi xuống, không cho tôi lên.
Nhưng không ngờ, tôi lại kéo cả anh ta xuống nước cùng.
Số phận ban đầu của tôi là chết ở dưới nước, vậy thì cũng để tất cả kết thúc dưới
nước.
Trần Phi bị tôi kéo xuống, theo bản năng dùng dao đâm tôi, nhưng tiếc là khả năng bơi của anh ta không bằng tôi, hoàn toàn không thể giết được tôi.
Sau một hồi vật lộn, khi oxy sắp cạn kiệt, anh ta điên cuồng vùng vẫy bơi lên.
Nhưng vô ích.
Bởi vì tôi ở dưới nước chết sống nắm chặt anh ta.
Lúc nãy ngồi xồm bên bờ sông, thực ra tôi đã nhặt một hòn đá sắc.
Tôi cầm đá mạnh mẽ cứa vào người anh ta.
Máu loang trong nước, miệng mũi anh ta bắt đầu sủi bọt.
Chẳng mấy chốc, sự vùng vẫy của anh ta yếu dần.
Người cũng từ từ chìm xuống.
Nhìn anh ta chìm xuống đáy nước, tôi mới chật vật nổi lên mặt hồ.
Vừa nồi lên, đã thấy đèn xe cảnh sát bên đường liên tục nhấp nháy.
Cảnh sát chạy đến cứu tôi lên bờ, da của tôi lộ ra ngoài đầy vết thương, có vết bị đá cứa, cũng có vết bị dao đâm.
Sau khi được cứu, tôi òa khóc, lắp bắp kể lại chuyện vừa xảy ra cho họ.
“Là cô ấy, không phải em họ xa của anh ta, là vợ được nuôi từ nhỏ.”
Vì tôi đeo tai nghe bluetooth, nên những lời anh ta vừa nói bên tai tôi, tổng đài viên đã nghe được từng chữ.
Cuối cùng, Trần Phi không giết được người, ngược lại thân mình lại xuống chìm đáy
nước.
Tôi chỉ là nạn nhân, thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
Vào khoảnh khắc anh ta chết, hệ thống thông báo:
(Chúc mừng ký chủ, viết lại cuộc đời thành công.]
Chưa đầy một giây nghiêm túc, nó đã “ư ư” khóc lên.
[Vừa rồi dọa chết tôi, tôi tưởng cô sắp chết rồi.]
[Tôi làm bao nhiêu nhiệm vụ, chưa từng thất bại, tôi thất bại nhiệm vụ là chuyện nhỏ, nhưng cô thật sự sẽ mất mạng đấy!)
[Sau này đừng có đùa với sinh mạng của mình nữa.)
[Sinh mạng quý giá lắm, cô biết không?!]
Tôi vừa vật lộn với Trần Phi xong, chỉ có thể yếu ớt hứa với nó: “Đây là lần cuối rồi.”
“Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy mày…”
Tôi chưa nói hết câu.
Hệ thống biết tôi muốn hỏi gì, giọng nó rất vui vẻ: “Tất nhiên là chuẩn bị rời đi rồi!”
“Còn nhiều người đang đợi tôi nữa!”
Tôi ngẫn người, một lúc sau mới hoàn hồn.
Tiệc vui nào rồi cũng tàn, tuy tôi rất không nỡ xa nó, nhưng như nó đã nói.
Còn rất nhiều người như tôi cần đến nó.
Vì vậy tôi không vì tư tâm riêng mà lên tiếng giữ nó lại.
(Ninh Ninh, tôi phải đi rồi.] Hệ thống nói.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận rõ ràng nó đang tách ra, liên kết giữa tôi và nó cũng dần dần giảm đi.
Tôi có chút khó chịu trong lòng, lâu không biết nói gì, đến khi nó sắp biến mất, mới khẽ nói:
“Hy Vọng, được quen biết mày, tao rất vui.”
“Trước khi đi, tao tặng mày một lời chúc nhé.”
Hệ thống hỏi: [Lời chúc gì vậy?)
Tôi chân thành nói: “Mong mỗi lần cứu rỗi của mày đều không bao giờ thất bại.”
Nó rất vui, cười khanh khách, để lại hai câu cuối cùng trong đầu tôi.
[Đương nhiên rồi!]
[Tôi là Hy Vọng mà!)