CHAP 12.
Là bạn gái sao?
Chẳng mấy chốc, bầu không khí nơi Lục Thư Ca yên ắng đến không một tiếng động. Những gì muốn nói trước đó cô đành miễn cưỡng nuốt ngược trở xuống bụng.
Mím chặt môi!
Hiện tại trong đầu cô liên tục dáy lên nhiều suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là Trình Quân Dục đã có bạn gái, còn giấu giếm nói chuyện với người phụ nữ khác. Kỳ thực đều là phụ nữ như nhau, cô hoàn toàn không ủng hộ loại việc này.
Không ai dễ chịu, khi người bạn trai của mình lén lút sau lưng cùng người khác.
Đầu dây, giọng Trình Quân Dục vang lên, so sánh với lúc nãy dường như không hề thay đổi gì, vẫn trầm ấm dễ nghe.
“Tôi còn chút việc, bé học tiếp đi!”
Thư Ca hồi thần, cô giật mình luống cuống vội vã gật đầu tiếp lời, trước sau vẫn rất lịch sự. Suy cho cùng thì nếu có sai cũng không phải cô, hà tất gì phải chột dạ.
Cô và Trình Quân Dục gặp nhau chỉ vỏn vẹn mới một lần trong quán nước, cũng không thể quy chụp được gì.
“À vâng, tạm biệt anh…”
Hiểu rõ được suy nghĩ trong đầu của Lục Thư Ca bấy giờ, trước khi cúp máy, Trình Quân Dục còn không quên khẳng định bồi thêm. Nghe ra hệt như hắn giãi bày sự trong sạch của chính mình.
“Tôi không làm gì khuất tất, tôi không có bạn gái, bé đừng lo.”
Dứt câu Trình Quân Dục đồng thời cũng đã cúp máy. Lục Thư Ca há miệng hả lên một tiếng nhưng đầu dây sớm vang lên những tiếng “tút, tút!”. Cô hạ điện thoại nhìn, màn hình đã được ngắt cuộc gọi. Cô liếm môi, bỗng tự cảm thấy có phần xấu hổ.
Bộ, Trình Quân Dục có thuật đọc suy nghĩ của người khác sao?
Cô đặt điện thoại lên bàn vươn tay vỗ vỗ vào má xua tan đi lối suy nghĩ. Mặc kệ, dù sao bây giờ cũng không còn dính líu nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi là chính thức trả phí chuyến xe lúc chiều.
Từ nay cô và Trình Quân Dục, xác định không có liên quan.
Nghĩ vậy, Lục Thư Ca cầm điện thoại mở máy rồi xóa bỏ kết bạn với hắn ra khỏi danh sách. Sau khi làm xong cô thở phào nhẹ nhõm, sống ở đây cô tốt nhất nên an phận.
Cố gắng tốt nghiệp, sau đấy đi làm phụ giúp cha mẹ, phải mua nhà, dẫu sao cũng không thể cứ ở nhờ mãi nhà người khác.
Nghĩ đến đột nhiên ánh mắt Thư Ca đượm sắc buồn!
Cô rủ mi mắt, thẫn thờ.
****
Bar DELIGHT. Sau khi, đã nói chuyện với Lục Thư Ca xong, Trình Quân Dục tắt máy quay đầu, sắc thái trên mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Phan Phi Yến chột dạ run run.
Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh duy trì trạng thái.
Vừa rồi trong phòng bao. Chị ta để ý Trình Quân Dục mãi, đột nhiên thấy hắn mỉm cười rồi cầm điện thoại đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không nói một lời? Tất cả mọi người có mặt nhất thời ngớ ra ngước nhìn lên, nhưng lại không mở miệng hỏi câu nào?
Bản thân Phan Phi Yến quá xót ruột. Không nhịn nổi liền chạy theo ra ngoài đây. Vừa rồi, chị ta nghe rõ Trình Quân Dục cực kỳ dịu dàng nói chuyện di động với một người.
Cách thức xưng hô gọi “bé” thì chắc chắn chỉ có thể là phụ nữ mà thôi.
Đó là ai? Chính là Lục Thư Ca sao.
Là con nhỏ ất ơ c-hết tiệt đó?
Nghĩ tới… Hai tay Phan Phi Yến bất giác nắm chặt lại thành nấm đấm. Ghen tuông, chị ta hận không thể phanh thây người đàn bà Trình Quân Dục để ở trong lòng ra.
Thấy Trình Quân Dục nhìn mình chằm chằm, Phi Yến gắng gượng nở nụ cười duyên dáng, cất giọng:
“Anh Quân Dục, anh làm gì ngoài đây vậy, anh đang nói chuyện với ai sao?”
Trái ngược với Kai. Trình Quân Dục không có cái gọi là dịu dàng thân thiết với em gái nuôi, khóe môi hắn nhếch lên khinh thường.
“Liên quan gì đến cô?”
Bị câu nói thẳng thừng từ hắn vả mặt. Chị ta thoáng chốc sượng sùng, nhưng vẫn lươn lẹo lấp liếm, tỏ vẻ ủy khuất đáng thương.
“Anh Quân Dục, anh đừng hiểu lầm em. Vì em lo cho anh nên mới hỏi.”
“Tôi là trẻ lên ba sao?”
“Em…”
Phan Phi Yến sụt sùi cúi đầu, giọng nhỏ xuống:
“Em không có ý đó đâu… chỉ là, thấy anh đột ngột bỏ đi, lo lắng em mới ra ngoài. Dù gì em cũng là em gái được anh và anh Kai nuôi nấng. Quan tâm mọi người là bổn phận mà em cần báo đáp.”
Trình Quân Dục nghe xong bật cười, anh sải bước tới gần. Phan Phi Yến căng thẳng nuốt nước miếng, bị khí thế bức bách của người đàn ông dọa cho phải đơ cứng chẳng dám động đậy.
Đôi chân Phi Yến chôn vùi một chỗ như bị đóng đinh cứng ngắc.
Hắn quét mắt châm biếm:
“Tốt nhất nên an phận đúng vị trí của mình đừng làm cho người khác phải ngứa mắt.”
“Anh Quân Dục…”
Không chờ Phan Phi Yến kịp nói xong thì hắn đã trực tiếp cắt ngang chen vào.
“Đừng nghĩ vừa rồi tôi không biết mục đích cô gọi tôi là có ý gì?”
“Em…”
“Suỵt! Tôi không cần lời giải thích, nông cạn thì đừng dùng mưu kế với Trình Quân Dục tôi. Có biết kết cục của những kẻ, luôn dùng kế với tôi sẽ ra sao không?”
Cổ họng Phan Phi Yến nghẹn ứ như có ai dùng bông liên tục chèn vào. Có mở miệng thế nào, cũng không thể phát ra âm thanh.
Sống lưng chị ta sớm đã lạnh toát, tê rần.
Ánh mắt hẹp dài của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Phi Yến. Chị ta chột dạ bội phần lúc này rất muốn mau chóng chạy đi.
Phan Phi Yến vụng về, cố gắng che đậy tâm tư chính mình. Cứ như thể sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ bị Trình Quân Dục tường tận nhìn thấu.
Bắt gặp bộ dáng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh của chị ta kỳ thực càng làm cho Trình Quân Dục xem thường ra mặt, hắn lạnh giọng:
“Trình Quân Dục tôi ghét nhất loại người không vâng lời. Năm xưa tôi cứu cô từ chỗ b-uôn người ra, cho cô cuộc sống sung túc được thì chính tôi cũng dẫm đạp phá hủy được.”
Khuôn mặt Phan Phi Yến không còn huyết sắc, chị ta mấp máy đôi môi run run khó nhọc gọi.
“Anh, anh Quân Dục, em…”
Trình Quân Dục vươn tay vỗ lên mặt chị ta, không hề kiêng dè nhắc nhở:
“Tôi không thích nói nhiều, một khi để tôi phải nói thì số phận kẻ đó nhất định chỉ có mệt.”
Nói rồi, hắn cũng thu tay về, lấy từ trong túi ra chiếc khăn lau lên tay như vừa mới chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu. Sau khi lau xong, Trình Quân Dục thẳng thừng ném chiếc khăn tay vào trong thùng rác cách đó không xa xong rảo bước bỏ đi, để mặc Phan Phi Yến đứng kia chừng hững.
Hốc mắt Phan Phi Yến đỏ lên. Chị ta cắn răng khống chế ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Bàn tay càng siết lại cơ hồ móng nhọn muốn đâm xuyên qua da thịt chảy máu.
Xưa nay, chị ta nghe nhiều về con người Trình Quân Dục, người ta nói hắn bạc bẽo, vô tình.
Nhưng chị ta cố chấp không nghe, một mực u mê cứ kiên cường cố gắng nhiều năm nay, hẩm hiu vẫn không được hắn chú ý đến? Vậy mà trong khi đó con ả đàn bà tên Lục Thư Ca kia thì được?
Vừa rồi khi nói chuyện điện thoại, xuất hiện trên mặt Trình Quân Dục có bao nhiêu phần dịu dàng chắc tới hắn cũng không nhìn ra được đâu.
Dáng vẻ dịu dàng thâm tình đấy hoàn toàn chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai.
Thế mà Lục Thư Ca thì được?
Đúng vậy, là khi nhìn thấy Trình Quân Dục dịu dàng, sanh lòng đố kỵ chị ta đã cố tình dùng giọng điệu nũng nịu ngọt ngào nhất để gọi, mục đích chính xác để ả kia nghe thấy hiểu lầm.
Tuy nhiên điều Phan Phi Yến không ngờ, là hắn ngay sau đó liền giải thích với đối phương.
Phan Phi Yến cười nhạt. Hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má. Chị ta căm ghét đưa tay gạt đi.
Phan Phi Yến ngoảnh mặt nhìn bóng lưng to lớn của Trình Quân Dục bước đi.
Người đàn ông song toàn kia, chỉ có thể là của mình chị ta mà thôi.
Vị trí bên cạnh Trình Quân Dục, nếu chị ta đã không có thì kẻ xa lạ khác cũng đừng hòng nhảy vào.
Lục Thư Ca hả? Cho dù có mười Lục Thư Ca thì cũng không bao giờ đấu lại chị ta.
****
Trình Quân Dục rời đi nhưng lại không còn nhã hứng quay vào phòng bao. Hắn trực tiếp đi thẳng xuống dưới tầng, đàn em hắn nhìn thấy vội vàng cung kính cúi đầu.
“Lão đại.”
Ánh mắt của Định dè dặt nhìn lên tầng, không rõ tại sao Trình Quân Dục lại quay xuống? Rõ ràng hết thảy mọi người bao gồm anh Kai vẫn còn đang chúc mừng vui vẻ ở phòng 404.
Trình Quân Dục vươn tay.
“Chìa khoá.”
Định gấp gáp lấy chìa khóa xe trong túi áo ra đặt lên tay hắn cất giọng:
“Lão đại, anh định đi luôn bây giờ sao ạ?”
“Ở lại, xem lát đưa thằng Kai về.”
“Dạ!”
Trình Quân Dục không nói thêm. Dứt khoát đi thẳng ra ngoài cửa.
Định nhã nhặn khom lưng, không ngửi thấy mùi rượu trên người Trình Quân Dục, phần nào làm cho anh ta yên tâm hơn.
Trình Quân Dục đi chưa được bao lâu, Kai từ trên lầu chạy xồng xộc xuống nhíu mày.
“Định, Trình Quân Dục đâu rồi?”
Định bối rối gãi đầu:
“Lão đại vừa lấy chìa khoá ra về, bảo em ở lại lát đưa anh về sau.”
Kai càng nhăn mặt hơn, liếc mắt trông thấy Phan Phi Yến đang đi về hướng phòng bao thì càng cau cau có có hiểu vấn đề.
Mẹ nó, bực c-hết đi được!
Kai quay đầu: “Hôm nay Phan Phi Yến có cuộc chơi nào ở đây không?”
“Chị Yến ạ?”
“Ừ!”
Định nhẩm nhẩm song lắc đầu báo cáo:
“Không thưa anh, lúc hội của anh Thái Lãm đến được một lúc thì chị Yến cũng tới rồi chạy thẳng lên phòng bao 404.”
Khóe môi Kai giật giật mấy lần! Khốn kiếp càng ngày cô em gái này của anh, cũng biết tính kế qua mặt rồi:
Người có dụng tâm càng nhiều càng không nên nuôi dưỡng mãi bên người.
Ánh mắt Kai nheo lại, sắc thái cũng thay đổi, nghiêm nghị liếc mắt căn dặn.
“Cho người sát sao theo dõi Phan Phi Yến, mọi hành động đều báo cáo lại cho tao.”
“Dạ anh.”
Kai gật đầu song trở lên lại, lúc đi đến cửa, Phan Phi Yến nhìn thấy thì mỉm cười, đằm thắm gọi.
“Anh Kai, anh cũng ra ngoài ạ?”
“Tìm Quân Dục.”
“Anh Quân Dục mới đó đã về rồi sao?”
Kai như đùa như thật cố tình nói:
“Chắc là đi tìm cục cưng.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Phan Phi Yến ngay tức khắc cứng đờ, nụ cười trên đôi môi đỏ dần dần sượng sùng. Kai rảo bước đến, ngón tay tùy ý nghịch ngợm lọn tóc dài màu hạt dẻ, thanh âm bình tĩnh:
“Phi Yến, tâm tư càng nhiều càng khó sống.”
Kai mỉm cười, nhưng nụ cười không có thiện chí, câu nói vừa rồi nghe rõ ràng là lời đang cảnh cáo. Phan Phi Yến nuốt nước miếng, nặn ra nụ cười khó coi gật đầu.
“Vâng!”
“Ngoan!”
Kai thu tay về đẩy cửa bước vào phòng bao, tiếp tục là cái dáng phong lưu cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng, Phan Phi Yến lặng im, đứng ở đó không động.
****
Trình Quân Dục ngồi vào xe, hắn lấy điện thoại ra ấn mở khóa thì phát hiện Lục Thư Ca đã xóa mình. Cánh môi mỏng của hắn nhếch lên, bật cười một cái xấu xa.
Lục Thư Ca? Em được lắm, giải quyết xong xuôi liền phủi sạch tay với tôi.
Bé cưng… tôi bắt được em nhất định trừng phạt em phát khóc mới thôi.
Trình Quân Dục mở danh bạ bấm gọi cho một người, rất nhanh đầu dây đã có người bắt máy nghe.
“Định, ngày mai lập tức để cha Thư Ca biết chuyện.”
“Dả? Không, không phải hôm trước anh căn dặn em cứ để chị dâu làm hết tuần sao ạ?”
Mày kiếm Trình Quân Dục nhíu lại:
“Tao ngứa người muốn cho cha vợ vay tiền sớm! Đã được chưa, hửm?”
__________________