Hoá Cuồng Yêu

C27



27. Thư Ca nghe Trình Quân Dục nói, chỉ gắng gượng nở nụ cười, cô lặng lẽ nuốt xuống ngụm nước bọt không nói câu nào, trong lòng cơ hồ vẫn còn hơi run.

Hắn trầm tính? Nhưng khi nổi giận thực sự khiến cho người khác khắc cốt ghi tâm. Vừa rồi, cảm nhận của cô thấy rõ Trình Quân Dục như đang bốc hỏa. Chỉ thiếu chút nữa, là muốn lật luôn phòng bệnh này rồi! Thời gian qua, bộ dáng Trình Quân Dục lượn lờ xuất hiện trước mắt cô đều khí chất lạnh lùng hờ hững, thi thoảng sẽ không đứng đắn thích trêu người, đột nhiên bây giờ lại bắt gặp hắn tức giận, đôi phần làm cô ít nhiều dè chừng, thậm chí là sợ hãi.

Trình Quân Dục rút thêm khăn lau đùi cho cô. Giọng điệu cực kỳ ôn nhu quan tâm, so với hồi nãy khác một trời một vực, như thể hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

“Em có chắc là không sao?”

Lục Thư Ca cúi đầu, xong vươn tay ngăn động tác từ hắn, đồng thời cũng tự mình làm, cô thở nhẹ lắc đầu:

“Tôi không sao. Dù gì thì cháo cũng nguội rồi, không bị bỏng nên anh đừng lo.”

Nói rồi Thư Ca liền đứng dậy bồi thêm:

“Tôi vào toilet rửa, anh cũng ăn tiếp đi.”

Dứt câu cô quay người chậm rãi bước vào toilet khóa chặt cửa. Chương Định đứng một góc hướng ánh mắt quan sát theo, từ đầu chí cuối không nói vào câu gì, chờ sau khi Lục Thư Ca khuất bóng, Chương Định mới bước đến, nghe Trình Quân Dục thở một tiếng ngay lập tức Chương Định đã hiểu ý, anh ta đặt cháo xuống bàn, thấp giọng:

“Em sẽ cho người dạy dỗ lại Phan Phi Yến!”

Trình Quân Dục lười biếng không đáp. Hờ hững phất ngón tay, Chương Định gật đầu song quay người sải bước nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Chẳng mấy chốc căn phòng liền yên ắng. Hắn vốn dĩ cũng không còn tâm trạng ăn, đứng dậy đi đến vươn tay gõ cửa gọi.

“Bé, mở cửa.”

“Anh… đợi một chút đi, tôi sắp xong rồi!”

“Không được, mở cửa.”

Lục Thư Ca thở dài, cô đi đến duỗi tay mở chốt, chau mày còn chưa nói gì đã nghe Trình Quân Dục lo lắng miệng cằn nhằn:

“Chỗ vết thương y tá nói không được động vào nước. Em không nghe sao?”

“Chỉ dính một chút không sao. Váy tôi dính cháo, tôi phải rửa… á!”

Lời còn chưa nói xong? Lục Thư Ca đã hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh, hai tay theo phản xạ ôm cổ hắn. Mắt cô bàng hoàng trừng to, ngại ngùng miệng lắp bắp khi Trình Quân Dục tự ý bế cô bước ra ngoài.

“Này, anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi xuống.”

“Lộn xộn!”

“Trình Quân Dục…”

Mặc kệ cho cô tức giận quát to, bước chân người đàn ông vẫn vững vàng bế cô ra ghế. Hắn biết Thư Ca có vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng không ngờ lại nhẹ tênh như vậy, chỉ bằng một tay hắn đã có thể bao bọc ôm cô trong lòng.

Yếu thế này, còn gan lì đỡ khi hắn ngất xỉu?

Trình Quân Dục cẩn thận, để cô ngồi xuống ghế, Thư Ca xấu hổ liền đẩy người hắn ra. Mặt bừng bừng vừa tức vừa thẹn.

Dáng vẻ của cô chọc hắn cong môi cười:

“Bé ngồi đây đi.”

Thư Ca cắn răng, không mở miệng. Hắn quay lưng đi vào phòng WC. Khi trở ra trên tay cầm theo một cái chậu nước nho nhỏ. Từng động tác chỉn chu, nhẹ nhàng đặt ở dưới chân cô, hắn ngồi xổm ngước nhìn.

“Bẩn chỗ nào? Tôi rửa cho bé.”

Cô không kịp khước từ, Trình Quân Dục đã thong thả làm giúp cô. Tay hắn tỉ mỉ làm sạch chỗ vết bẩn. Sau vài giây, đột nhiên Trình Quân Dục lên tiếng giãi bày chính xác là sợ cô suy nghĩ.

Xưa nay, Trình Quân Dục rất ít khi chịu mở miệng nói nhiều, giải thích thì càng không có. Nhưng đối với Lục Thư Ca thì khác, hắn không ngại việc phải nhiều lời, chỉ cần cô hiểu.

“Cô gái vừa rồi là người hôm trước em đã nghe trong điện thoại. Giữa tôi và cô ta, không có quan hệ gì cả.”

Lục Thư Ca ngẩn ra. Không hiểu, tại sao hắn lại nhắc với cô? Nhưng dù sao trước đó cô phần nào cũng đã đoán ra được nên chẳng có gì phải kinh ngạc. Thư Ca nhàn nhạt giọng “Ồ!” lên một tiếng rồi cũng thôi:

Suy cho cùng cũng đâu có liên quan gì đến Lục Thư Ca cô cơ chứ?

Cô nhìn nhìn, để ý hàng mày Trình Quân Dục thoáng cau, môi mỏng mím chặt. Giống như, không hề bằng lòng trước biểu cảm hời hợt từ cô.

Trình Quân Dục nhìn lên thì đồng thời chạm phải đôi mắt trong trẻo to tròn của Lục Thư Ca đang nhìn tới! Hắn muốn nói thêm, nhưng chẳng hiểu ngẫm nghĩ thế nào, cuối cùng đành thôi không nói nữa. Hiện tại chưa phải lúc, cứ để thêm một thời gian, khi quan hệ hai người có tiến triển, hắn tự khắc nói cho cô tất cả:

Con ngươi Thư Ca hơi co lại. Cô thấy Trình Quân Dục vừa rồi định nói gì đó, tuy nhiên ngay sau đấy lại dừng. Cơ mà cô không phải người lắm chuyện, buộc phải biết cho bằng được. Hắn không muốn nói, hiển nhiên cô cũng không hỏi đến. Hơn hết chuyện này là chuyện của hắn, cô chỉ là người ghé qua một chút, về sau còn không biết có liên quan? Bởi vậy, Thư Ca không muốn nghe nhiều, biết nhiều làm gì.

_________

Bên ngoài bệnh viện, Kai không hề bận tâm đến ánh mắt dòm ngó của mọi người. Trực tiếp kéo Phan Phi Yến đi nhanh.

Cổ tay bị bóp đến nhức nhối, chị ta mè nheo kêu, tuy nhiên không hề khiến Kai mảy may quan tâm. Tự nhiên đang yên, cô em gái nuôi xuất hiện, còn lì lợm chọc giận Trình Quân Dục hại anh cũng bị vạ lây.

Đâu có ai là không biết, Trình Quân Dục điên lên thì đáng sợ thế nào?

Mẹ nó, có muốn c/hết thì cũng đừng kéo theo thằng Kai này chứ?

Phan Phi Yến lộp cộp gót giày cao gót. Khó khăn rảo từng bước chân vội vã của Kai. Chị ta nhiu nhíu mày:

“Anh Kai…”

Vừa ra đến chỗ khuất, ít người qua qua lại lại, Kai tức khắc chẳng hề kiêng nể kéo mạnh, sức lực khiến Phi Yến loạng choạng suýt nữa thì ngã, chị ta hé răng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Kai chỉ tay tức giận to tiếng.

“Đừng có quá quắt như vậy?”

Phan Phi Yến khựng cứng dè dặt. 10 năm theo Trình Quân Dục và Kai, chị ta hiểu rất rõ, Kai tuy hay có dáng vẻ cà lơ phất phơ mặc kệ sự đời và hiếm khi nổi giận, nhưng một khi bộc phát cũng rất đáng sợ, đỉnh điểm vào năm chị ta 18 tuổi, đã chứng kiến Kai nổi giận khi thuộc hạ bán đứng, gây tổn thất. Kết quả là Kai đã bẻ gãy tay gã kia, trừng phạt gã đến độ sống dở c/hết dở.

Thông qua ánh mắt, Phan Phi Yến biết Kai đang tức giận. Bản thân lập tức bật chế độ đáng thương, nhỏ xuống vài giọt nước mắt.

“Anh Kai, vừa rồi do em xốc nổi, em…”

Anh nhếch môi cười nhạt cảm thấy nhàm chán trước màn diễn xuất của Phan Phi Yến. Anh từng này tuổi, nhìn qua biết bao nhiêu bộ mặt người, nham hiểm thâm độc hơn còn nắm được thì thử hỏi một con oắt có thể qua mặt hay sao?

Phan Phi Yến quên rằng, bản thân lớn lên là nhờ tiền anh, cơm anh? Còn dám dùng cái trò vặt này?

Kai bước đến. Vươn tay hung hãn bóp lấy cầm chị ta kéo lại gần, sắc thái trên mặt cũng không còn cà lơ dễ dãi như thường ngày mà thay vào đó trùng trùng sát khí dữ tợn.

Phải thừa nhận khi Kai nổi điên tính cách cũng giống với Trình Quân Dục đến bảy tám phần. Đặc biệt, bọn họ không hề quan tâm rốt cuộc đối phương nam hay nữ giới.

Đáy mắt Kai lằn lên tơ máu, anh nghiến răng:

“Chỗ này không phải sân khấu. Tôi càng không phải là đạo diễn mà rảnh rỗi đánh giá chấm bài diễn xuất của cô.”

Gương mặt Phan Phi Yến lập tức nhăn nhó, khó xem, cằm truyền đến cơn đau nhức nhối, tưởng chừng nó có thể nát ra bất cứ lúc nào. Phan Phi Yến từ vờ vĩnh khóc giả lấy lòng thương hại nay trở nên khóc thật vì quá đau.

Miệng chị ta ú ớ:

“Anh, anh Kai…”

“Phan Phi Yến, lâu nay tôi dung túng cho cô quá nên cô luôn không xem những lời c/ảnh c/áo của tôi ra gì đúng không? Hửm.”

Càng nói, lực đạo dùng để bóp cằm Phan Phi Yến lại tăng thêm. Gương mặt chị ta càng thêm phần nhăn nhúm. Miệng không tự chủ kêu rên thành tiếng, nước mắt rơi lã chã, chảy xuống đôi gò má được bôi son dặm phấn kỹ càng của chị ta.

“Tôi cứu cô, cho cô một danh phận, đã là em gái nuôi thì tốt nhất thực hiện đúng bổn phận của mình, đừng ngu ngốc đặt tâm tư mong muốn của bản thân lên người Trình Quân Dục. Cậu ta là ai? Cô nghĩ mình với đến sao?”

Phan Phi Yến nức nở thảm thiết khóc lên thành tiếng hai tay không ngừng run rẩy cố gắng giữ ở trên cánh tay vạm vỡ săn chắc của Kai.

“Em… em không có.”

Kai cười khẩy: “Miệng nói không, nhưng hành động của cô thì đâu như vậy?”

Anh gằn giọng, lại dùng thêm sức. Đau đớn làm Phi Yến khóc rống.

“Á…”

“Sao, rất nóng lòng muốn ngồi lên vị trí “chị dâu” của WORLD? Đang rất muốn phủ đầu, hết thảy đám chúng tôi lắm phải không?”

Các khớp ngón tay Kai vang lên răng rắc đánh thẳng vào màng nhĩ của chị ta. Kai ghét bỏ buông tay, Phan Phi Yến đau đớn, loạng choạng ngã xuống nền đất, tay chị ta ôm cằm.

Xương hàm đau thấu tận tim gan, khiến chị ta trong nhất thời không thể nào mở miệng.

Kai ung dung ngồi xổm xuống khinh thường nhìn chị ta nói thêm:

“Phi Yến? Cô phải nên hiểu rõ. Tôi có thể mang dáng vẻ dễ dãi, dung túng. Bình thường đến một con kiến cũng không động vào gi/ết h/ại nó. Nhưng không đồng nghĩa mãi mãi chỉ có thế. Ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì tôi đối đãi với cô nhẹ nhàng, còn cứng đầu năm lần bảy lượt ngoan cố thì cái mạng nhỏ này của cô tôi sẽ đem cho cá ăn.”

Toàn thân Phan Phi Yến run lên cầm cập. Miệng chả dám hó hé nửa chữ. Rụt rè sợ hãi giống như con mồi đang bị kẻ thù rình rập.

“Tôi nuôi cô không cần lợi ích. Vậy hãy tốt nhất khắc cốt ghi tâm, đừng rước phiền phức cho tôi, khiến tôi cảm thấy việc năm xưa cứu cô là chuyện sai lầm bẩn tay, hiểu chưa?”

Nói rồi anh lãnh đạm đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống bồi thêm:

“Không muốn một ngày, bản thân biến khỏi thế gian thì ngậm miệng làm chuyện của cô đi. Nếu còn không biết “An phận thủ thường”. Tôi không ngại xử lý cô.”

Nói xong, Kai quay người bước đi. Phan Phi Yến ngồi dưới nền đất hướng đôi mắt đỏ bừng, căm phẫn nhìn theo. Bàn tay cơ hồ siết chặt.

An phận thủ thường sao? Chị ta chính là không cam tâm làm em gái nuôi của Trình Quân Dục.

Nhiều năm nay đã không cam lòng.

Bản thân nỗ lực không thua kém gì, thậm chí khi bên cạnh Trình Quân Dục rất xứng đôi, vậy tại sao không một ai đồng thuận?

Thà rằng chọn một con kh/ốn mới vừa chỉ xuất hiện? Cũng không nhìn đến một Phan Phi Yến đã ở đây 10 năm.

Trình Quân Dục? Anh đúng là gã đàn ông có trái tim má/u lạnh.
__________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner