Hoá Cuồng Yêu

C33



CHAP 33. Vừa nghe thấy báo cáo từ miệng Chương Định. Thái độ đang âm u lãnh khốc của Trình Quân Dục như một phát tiêu tan. Hắn ngước mặt, song vứt tập văn kiện trên tay sang hướng Kai, khẩn trương đứng dậy bước đi mà không nói một lời.

Kai giật mình lóng ngóng tay, nhưng cũng rất may là đón lấy kịp lúc. Anh nhíu mày ngớ ra nhìn theo bóng lưng sốt sắng của Trình Quân Dục.

Hết thảy mọi người đang có mặt đồng loạt hít hà thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Kai ném tập văn kiện xuống bàn uể oải đứng dậy giang cánh tay ôm chầm Chương Định vỗ vỗ.

“Định, tới đúng lúc lắm, anh mày sắp chịu hết nổi cái tên Diêm Vương hút m/áu Trình Quân Dục rồi!”

Một người khác trong hội nhoẻn môi cười híp mắt vội nói thêm vào, ca tụng hết lời:

“Anh Định đúng là thần may mắn, lần nào cũng xuất hiện kịp lúc cứu độ chúng sinh.”

“Tụi em đội ơn anh!”

Mọi người đồng thanh hò reo. Chương Định gãi đầu nhìn, xong cũng thẳng thắn lên tiếng.

“Ơn này nên cảm ơn người trong mộng của lão đại!”

Kai thong dong cười cười đầu gật gật, xong tức khắc hoảng hốt trợn mắt giật thót mình, giống như không thể tin vào điều vừa nghe, Kai gấp gáp hỏi lại.

“Cái gì? Ai?”

Chương Định ho nhẹ một cái, thấp giọng nói khẽ:

“Chị dâu đến, chị Thư Ca!”

“C/hết tiệt thật!”

Tuột miệng mắng bậy một câu xong, Kai như hồi sức chạy nhanh ra bên ngoài không còn càm ràm mệt mỏi. Nhìn anh nóng vội rời khỏi phòng họp, làm mọi người ngưỡng cổ không khỏi ngờ nghệch. Bóng anh đi khuất cả thảy người đứng dậy bước đến gặng hỏi:

“Anh Định, anh nói thế là có ý gì vậy, cái gì mà người trong mộng của lão đại.”

“Chị dâu tương lai của chúng mày đấy.”

“Hả?”

“Bà chủ tương lai của WORLD…”

Chương Định còn chưa nói xong câu tức thì một đám đã co cẳng chạy hết ra ngoài, dáng vẻ hiếu kỳ hiện rõ trên mặt. Bọn họ phải nói cực kỳ nôn nóng, muốn xem thử dung mạo người trong mộng của lão đại là ai? Là người con gái nào lại có đủ sức hút khiến Trình Quân Dục không màng mọi thứ rời đi rất vội vàng. Kỳ thực lần trước đã có nghe những lời chuyền tai phong phanh Trình lão đại luôn miệng gọi một người đàn ông lạ là “Cha vợ!”

Nhưng căn bản, bọn họ không dám hóng hớt đi quá xa, tọc mạch nhiều!

Bây giờ là chị dâu? Nếu hôm nay không nhìn kỳ thật là thiếu sót nhất của cuộc đời này.

Chương Định ngoảnh mặt thở dài lắc đầu song cũng sải bước đi theo. Có lẽ, sau hôm nay anh em trong tổ chức WORLD sẽ dễ thở hơn một chút.

Bên ngoài Lục Thư Ca vẫn kiên nhẫn chờ, ngay ngắn im lặng ngồi yên trên ghế. Đôi lúc, cô vô thức ngẩng mặt liền vô tình trông thấy một số ánh mắt của những người đàn ông ở nơi này, đang lén nhìn quan sát cô. Ánh nhìn đấy không phải t/à d/ục, gớm ghiếc mà chính xác hơn là sự tò mò cùng xen lẫn với ngạc nhiên.

Cô không rõ họ ngạc nhiên cái gì. Hay vì lần đầu tiên có nữ giới đến chỗ này chăng?

Nhưng tính toán sau cùng cô cũng gạt đi. Dù sao nơi này là chỗ cho vay. Bởi thế cô tin không phải chỉ mỗi nam giới mới được lui đến.

Thư Ca lẳng lặng cúi đầu xuống cắn môi thở sâu, bất ngờ một người đàn ông bước đến lên tiếng, thanh âm nhã nhặn còn rất lịch sự. Suýt nữa thì làm cho cô quên mất chỗ này là khu của xã hội đen.

“Lão đại đang ở bên trong, xin mời đi lối này.”

Lục Thư Ca ngẩng đầu giương to hai mắt nhìn, trong lòng hơi cảnh giác. Nơi này không thể nói chuyện, bàn luận hay sao? Mãi không thấy Lục Thư Ca phản ứng, người đàn ông kia khẽ khàng nhắc thêm lần nữa.

“Thưa cô…”

Cô kìm nén gật đầu, song chậm rãi đứng dậy theo lối chỉ của người đó bước đi, Lục Thư Ca không quên đề phòng quan sát thật kỹ. Đi được một khoảng, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng riêng. Anh ta vươn tay đẩy cửa, kính cẩn cúi đầu.

“Dạ lão đại, người đã đến ạ!”

Thư Ca đứng phía sau hiếu kỳ. Cô len lén hơi rướn cổ xem thử, thì bỗng dưng toàn thân cứng đờ bất động. Hai chân chôn vùi như bị đóng đinh tại chỗ, có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể nhúc nhích, khi mà đập thẳng vào trong mắt cô là gương mặt đó?

Trình, Trình Quân Dục?

Cổ họng Lục Thư Ca bấy giờ nghẹn cứng. Hoảng hốt con ngươi trợn tròn, mở to nhìn về hướng Trình Quân Dục chằm chằm.

Cô không thể tin đây là sự thật.

Trình Quân Dục chính là xã hội đen, hắn là người cho cha cô vay ti/ền sao.

Nhận được cái gật đầu từ ai đó, người đàn ông nhanh chóng quay lại nhìn cô nói tiếp.

“Mời cô.”

Dứt câu anh ta đồng thời rảo bước rời khỏi, xong cũng không quên khép chặt cánh cửa. Chẳng mấy chốc cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Lục Thư Ca một mực vẫn đứng im ở lối cửa không một cái cử động. Phía bàn trà Trình Quân Dục nhàn nhã thưởng thức điếu thuốc trên tay, dáng dấp cao ngạo lười biếng dựa vào lưng ghế. Đôi chân thon dài tùy ý bắt chéo, không gian cơ hồ còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi thu/ốc lá nhè nhẹ.

Trình Quân Dục ngậm điếu thuốc rít một hơi nhướng mày liếc nhìn đến chỗ cô. Mãi không thấy cô di chuyển hắn lãnh đạm nhắc nhở, trên mặt không chút cảm xúc.

“Tôi không dư thời gian.”

Vài chữ ngắn gọn ấy ngay tức khắc làm cho Lục Thư Ca bừng tỉnh ngộ. Cô cắn răng.

Sau gần hai tháng không gặp nhau dường như Trình Quân Dục đã không còn giống như lúc trước. À không hoặc đây mới chính là con người thật của hắn thì đúng hơn.

Ngạo nghễ và lạnh lùng.

Lấy lại bình tĩnh, Lục Thư Ca chầm chậm sải bước đi đến cúi đầu chào.

Dù trước đó giữa hai người từng gặp mặt, nhưng suy cho cùng thì vào buổi tối hôm đấy, cô và Trình Quân Dục hoàn toàn chấm dứt. Nên hiện tại không thể tỏ ra quen biết, thế chẳng khác nào thấy sang bắt quàng làm họ.

Thư Ca liếm môi, lên tiếng:

“Chào anh, tôi đến vì khoản nợ của cha tôi đã vay tại đây.”

Trình Quân Dục hướng nhìn song hất cằm, hiểu được ý tứ, động tác của hắn. Thư Ca nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống chiếc ghế.

Trình Quân Dục rướn người dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, từ đầu chí cuối kiệm lời tới mức làm người ta thấy ngột ngạt.

Cô khe khẽ nhìn. Trong lòng thầm hít thở sâu, không muốn làm mất thời gian của Trình Quân Dục. Cô liền lấy dũng khí, mau chóng lấy ra một phong bì. Cẩn thận đẩy đến trước mắt người được xem là lão đại tại đây.

Lục Thư Ca gắng gượng bình tĩnh bày tỏ:

“Cha tôi, ông ấy v/ay ti/ền anh, hôm nay tôi đến trả.”

Trình Quân Dục hờ hững rủ mi mắt nhìn xuống chiếc phong bì tiền đặt trên bàn, gương mặt góc cạnh trước sau như một không hề có biểu cảm. Hắn chú ý không lâu, ngay sau đó lại di ánh mắt đến chỗ cô im lặng không nói gì.

Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè dặt bồi thêm:

“Tôi biết số tiền này không đủ, tôi sẽ chuyển cho anh thêm một khoảng… phần còn lại tôi hứa sẽ trả đủ, tôi có thể ghi giấy nợ.”

Cô nhìn vào mắt hắn, thành khẩn:

“Chỉ mong anh đừng làm khó cha tôi, đừng cho ông ấy vay nữa!”

Khác với dáng vẻ đang sốt sắng của Thư Ca thì Trình Quân Dục trái lại, rất điềm nhiên. Từ đầu chí cuối, cái nhìn vẫn không rời khỏi người cô.

Mới một khoảng thời gian không gặp, cô bé của hắn dường như đã gầy thêm một chút.

Thấy hắn cứ nhìn mãi, Lục Thư Ca đột ngột căng thẳng lảng tránh. Bắt gặp biểu cảm này của cô, trên khuôn mặt Trình Quân Dục ẩn hiện ý cười. Ngay sau đấy, là thanh âm trầm thấp:

“Đây là tiền tiết kiệm của bé?”

Không che đậy Thư Ca ngượng ngùng thừa nhận gật đầu song liền thấy Trình Quân Dục vươn cánh tay động tác không nhanh không chậm đẩy trả số tiền đi đến chỗ cô.

“Bé cầm về đi!”

Thư Ca không hiểu, cô trố mắt nghi ngờ lại nghe hắn ung dung bình thản:

“Tiền tôi đầu tư cho cha vợ tương lai. Tuyệt nhiên, tôi sẽ không tính toán.”

Câu nói ấy thành công đánh thẳng vào tâm lý của cô vào lúc này. Hai tay Lục Thư Ca vô thức nắm chặt vào nhau, gắng gượng giữ vững bình tĩnh, cánh môi hồng mấp máy vài lần.

“Anh Trình, anh có ý gì chứ?”

Trình Quân Dục cũng không tránh né. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy hoàn toàn chỉ có một bóng người, thanh âm du dương dịu dàng:

“Tôi tưởng ý tứ của mình đã nói cho em biết vào đêm hôm đó rồi! Thư Ca, em không hiểu sao.”

Khoé môi Lục Thư Ca nhếch lên, kiên định:

“Tôi cũng tưởng câu trả lời của mình đêm hôm đó đã làm anh hiểu, nhưng xem ra là tôi đã lầm.”

“Tôi có nghe, nhưng không muốn hiểu!”

“Anh…”

“Thư Ca, tôi thích em, thời gian qua cũng rất nhớ em nữa.”

__________________________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner