Hoá Cuồng Yêu

C40



CHAP 40. “Con m/ẹ nó, cút!”

S/át khí chẳng mấy chốc trùng trùng trên gương mặt anh tuấn của Trình Quân Dục. Hắn đi/ên tiết tỏ rõ cả thái độ, nhưng trái ngược Phan Phi Yến vẫn mặt dày lì lợm cắn chặt không buông. Hai hàng nước mắt lăn dài chảy xuống đôi gò má chị ta, sướt mướt một cách khiến người khác nhìn vào phải thốt lên hai chữ thật đau lòng.

Vậy nhưng, khi lọt vào trong mắt người đàn ông cục cằn như Trình Quân Dục liền trở thành cảm giác vừa chướng mắt vừa khó coi.

Trình Quân Dục không hề thương hoa tiếc ngọc, hắn quát lớn:

“Điếc sao? Tôi nói cô cút.”

Phan Phi Yến tủi thân khóc lớn, ấm ức nấc nghẹn:

“Quân Dục, anh vì Lục Thư Ca mà từ mặt em sao? Vì nó anh bảo Chương Định cắt đứt quan hệ với em, anh và cả anh Kai không còn xem em là em gái nuôi nữa? Anh vì nó đuổi một người đi theo anh 10 năm?”

Trình Quân Dục một mực che chở Lục Thư Ca trong lòng, khóe môi hắn nhếch cao cười khinh:

“Em gái nuôi. Phan Phi Yến, Trình Quân Dục tôi chưa bao giờ xem cô là em gái nuôi. Nếu không phải thằng Kai thương hại cô, cầu xin tôi, cô nghĩ tôi đồng ý để cô sống dưới danh nghĩa người của WORLD đến tận bây giờ?”

Thư Ca im lặng trong vòng tay rộng lớn của hắn. Khi nghe Phan Phi Yến nói cô cũng sửng sốt, hóa ra việc Trình Quân Dục từng nhắc với cô đã trừng phạt Phan Phi Yến là cắt đứt mọi quan hệ cùng chị ta sao.

Cô mím chặt môi, không can thiệp vào chuyện riêng giữa hai người họ. Chỉ là, hiện tại ở trong lòng Trình Quân Dục, cô cảm thấy cực kỳ an toàn. Kỳ thực, Thư Ca không biết phải diễn tả thế nào cho đúng? Nhưng mà có một điều, đó là loại khí thế Trình Quân Dục mang lại cho cô là sẽ không có bất kỳ người nào được phép ăn h/iếp cô.

Đôi môi nhỏ hồng chầm chậm khẽ động, Lục Thư Ca an tâm mỉm cười nhè nhẹ.

Những câu nói rành rọt, phũ phàng như c/ứa vào tim Phan Phi Yến. Chị ta lắc đầu nguầy nguậy, ngoan cố không chịu tin.

“Quân Dục, anh nói dối. Em không tin, em không tin, 10 năm qua anh không bao giờ nói như vậy với em.”

Phan Phi Yến trợn trừng hai mắt, đay nghiến nhìn tới chỗ cô chỉ tay đầy căm phẫn:

“Nó, nhất định là nó, từ khi Lục Thư Ca xuất hiện anh liền thay đổi. Anh vì nó mà đối xử với em thế này sao Quân Dục? Anh không cho em đến WORLD, còn tránh mặt em, em không chấp nhận, tại sao nó bước vào liền muốn cướp vị trí của em.”

Phan Phi Yến như hóa điên khi bị hắt hủi, chị ta phẫn uất nghiến răng ken két đầy đáng sợ, dáng vẻ muốn nghiền nát cô thành nghìn mảnh ngay bây giờ. Phan Phi Yến giống như mụ điên sấn sổ lao đến.

“Lục Thư Ca, con khốn, tao phải gi/ết c/hết mày.”

Phan Phi Yến vươn móng vuốt nhọn hoắt về phía cô, ghen tuông muốn nhanh chóng lôi cô ra khỏi người Trình Quân Dục. Nhưng chị ta còn chưa chạm đến cô đã bị hắn cản lại. Ngay lập tức xuất hiện trên mu bàn tay cứng cáp của hắn là mấy vết cào chói mắt.

Trình Quân Dục cúi đầu nhìn xuống, Phan Phi Yến sợ hãi, bàng hoàng giật thót lùi về sau, giọng ấp úng.

“Anh, anh Quân Dục…”

Bốp.

Những lời giãi bày trong miệng Phan Phi Yến còn chưa nói xong. Tức khắc đã hứng chịu một cái tát thô bạo từ Trình Quân Dục. Hắn lãnh đạm, dứt khoát xuống tay không phải vì bản thân hắn bị thương, mà chính là Phan Phi Yến đã chạm đến giới hạn của hắn. Lớn gan ở trước mặt hắn buông lời khinh bỉ Thư Ca còn muốn lần nữa khiến cô bị thương. Trong đầu nhớ lại vết cào rách da xuất hiện ở cổ tay cô vẫn còn chưa lành. Hắn liền trở nên nóng máu, không khống chế.

Cái tát không nhẹ, thanh âm giòn giã vang vọng, hai chân Phan Phi Yến loạng choạng, cả người ngay lập tức ngã xuống sàn nhà, một bên má chuyền đến cảm giác bỏng rát muốn xé rách da. Từ khóe miệng chảy ra một vệt m/áu tươi, mùi tanh xộc thẳng lên lỗ mũi.

Đau đớn bất ngờ khiến chị ta quên mất la, nước mắt thi nhau trút xuống như mưa.

Phan Phi Yến ôm má đau rát nói không thành lời.

Lục Thư Ca cứng đờ. Cô cũng không ngờ Trình Quân Dục lại có thể tàn nhẫn ra tay như vậy? Hắn để cô ở phía sau, cơn thịnh nộ bùng nổ như giông bão ùn ùn kéo đến.

“Cô chán sống rồi đúng không?”

Nhận được thông báo của nhân viên, mọi người mau chóng từ trên tầng hai chạy đến, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Trình Quân Dục lúc này đã bị Phan Phi Yến chọc giận, đáy mắt hung hãn của hắn lằn lên cả tơ máu, toàn thân bao phủ là sự c/hết c/hóc muốn b/ăm v/ằm Phan Phi Yến.

Hắn nới lỏng chiếc cà vạt nơi cổ mình song liền bước đến ngồi xuống vươn tay dùng sức bóp cổ Phan Phi Yến. Chị ta vừa đau vừa không thể thở vội níu giữ trên cánh tay Trình Quân Dục, như một lời thỉnh cầu van xin.

“Cô đúng là một con c/hó không biết nghe lời.”

Hắn thô lỗ thốt ra tay bóp cổ Phan Phi Yến không hề thuyên giảm lực ngược lại càng tăng thêm. Chị ta cùng cực khổ sở không thể mở miệng, ánh mắt nhìn Trình Quân Dục hoảng loạn khiếp đảm, nhưng bây giờ mới biết sợ hãi còn người hắn dường như đã quá muộn màng.

Mọi người thấy Trình Quân Dục phát điên không một ai dám bước vào cản. Cer nuốt nước miếng, nghe tiếng Trình Quân Dục tàn nhẫn từ lâu nhưng bây giờ mới được thấy tận mắt tuyệt nhiên cũng không dám hé, nguyên một dàn nhân viên nữ của cửa hàng cũng cong tít mông núp ở một góc nhìn sang gương mặt người nào người nấy sợ cắt không còn giọt máu.

Hơi thở từ hắn tỏa ra mùi lạnh lẽo, lời lẽ thô kệch:

“Phan Phi Yến, cô mơ mộng hão huyền đề cao giá trị bản thân mình với tôi rồi đấy. 10 năm qua ở WORLD, cô liền cho mình là người quan trọng nhất? Những năm qua tôi không tính toán đơn giản chỉ coi cô như một con c/hó nuôi dưỡng, cô ngoan ngoãn an phận thì tôi còn để lại, nhưng càng lớn tâm tư của cô càng nhiều, cô quay ngược lại muốn cắn người, cảnh cáo cô thì cô xem thường, nên nhớ cái mạng rách này chính là nhờ tôi nhặt lại, muốn tước nó đi dễ như trở bàn tay. Cô chê cuộc sống quá nhàm chán muốn chọc thử Trình Quân Dục tôi?”

Gương mặt Phan Phi Yến chẳng mấy chốc liền đã tái ngắt, chị ta không ngừng bấu víu vào cánh tay Trình Quân Dục muốn thoát thân nhưng căn bản sức khỏe không đủ đọ lại, miệng ú ớ không ra hơi.

Nhìn Phan Phi Yến trong bộ dạng thê thảm dưới sàn, khóe môi rướm máu mặt mày nhem nhuốc nước mắt lẫn phấn son.

Lục Thư Ca ch/ết lặng, giương mắt nhìn. Cô không rõ con người Trình Quân Dục thế nào? Nhưng thông qua việc hiện tại hình như khi hắn nổi điên thì không một ai dám nhúng tay?

Đến người anh em tốt của Trình Quân Dục, cũng chỉ dám đứng nhìn chớ hề bước đến ngăn.

Cer ái ngại giơ tay, muốn khuyên ngăn nhưng miệng chưa kịp nói thì ngoài cửa một người hớt hải chạy vô. Lục Thư Ca nhìn lên, liền nhận ra ngay chính là người phụ nữ hôm ở tổ chức của Trình Quân Dục cô đã gặp, là người tay xách nách mang xuất hiện cạnh Phan Phi Yến.

Cổ Ny trông thấy cảnh tượng trước mắt. Sợ hãi chân thiếu chút nữa nhũn ra không còn sức đứng vững tại chỗ. Từ cái hôm Phan Phi Yến biết mình bị Trình Quân Dục từ mặt ở WORLD thì tính cách càng ương ngạnh thất thường, nóng nảy điên loạn, thêm chuyện Trình Quân Dục không cho xuất hiện gặp gỡ khiến chị ta càng quá đáng. Tinh thần xa sút, ngày hôm nay nghe ngóng được lịch trình của Trình Quân Dục liền bỏ ngang buổi quay quảng cáo tự ý chạy tới đây làm loạn. Báo hại Cổ Ny vừa phải xử lý cái chỗ rắc rối hỗn độn kia gần c/hết, vừa phải lần mò đi tìm.

Cổ Ny vì miếng cơm, hơn nữa cũng sợ Phan Phi Yến có mệnh hệ liền liều mạng chạy đến khẩn cầu giọng nói nghe rõ đang run rẩy.

“Ngài Trình, xin… xin hãy tha cho chị Yến.”

Tai Phan Phi Yến ong ong, ù ù đã không còn nghe rõ. Trước mắt dần dần xuất hiện một màu đen nghịch, chị ta cạn kiệt sức lực, hai tay chậm rãi buông thõng xuống, cổ họng bị bóp nghẹt, khiến chị ta không thể hít thở:

Lục Thư Ca vốn dĩ không muốn để chuyện liên quan dính líu tới mình. Hơn nữa, cũng không muốn trơ mắt nhìn Trình Quân Dục làm ra chuyện lớn. Thư Ca bước đến níu cánh tay hắn.

“Đủ rồi! Chị ta sẽ ch/ết mất!”

Nghe giọng nói của Lục Thư Ca, Trình Quân Dục mới hồi thần, bấy giờ mới chịu buông tay ra khỏi cổ Phan Phi Yến, chị ta ngã sụp, ý thức còn sót lại dần biến mất đi rơi vào hôn mê.

Cổ Ny đổ mồ hôi hột vội vàng tiến lại đỡ Phan Phi Yến xem xét tình hình, cảm nhận chị ta vẫn còn hơi thở thì nhẹ nhõm.

Cer chấp tay khấn trời.

________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner