CHAP 7.
“Bẩn tính? Tao còn có thể bẩn hơn, mày muốn thấy không?”
Kai nghe, lại nhe răng cười càng lớn, nhìn Trình Quân Dục hiện tại còn chưa có danh phận nhưng trong người đã sùng sục máu ghen, nghĩ đến nếu hắn thật sự cùng Lục Thư Ca là một đôi, e rằng vừa rồi tên nhóc kia khó mà toàn vẹn bước ra khỏi đây đấy chứ?
Trình Quân Dục, hôm nay lại được chiêm ngưỡng cái bộ mặt khi ăn giấm chua. Quả nhiên thú vị.
Kai không nói gì, ôm bụng ngặt nghẽo cười!
Hắn chau mày, duỗi chân đá đến lạnh giọng:
“Ngậm miệng lại đi!”
“Bây giờ cười cũng không được sao đại ca?”
Hắn bực bội, vừa định quay người đi thì bà chủ quán lả lướt đi lên, trên miệng treo nụ cười tươi tắn. Tay bưng khay nước rảo bước đi đến, ngoài 40 nhưng khí chất cùng dung mạo của bà chủ Nguyễn rất năng nổ trẻ trung.
Phong cách ăn bận cũng cực kỳ bỏng mắt, vòng nào ra vòng đó.
Bà chủ Nguyễn cười duyên, giọng rôm rả:
“Ngại quá vì để hai vị chờ, trong nhà xảy ra chút việc cần tôi phải giải quyết.”
Kai đồng thời thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ lại. Anh lắc đầu lên tiếng trả lời thay Trình Quân Dục:
“Hai chúng tôi cũng vừa đến thôi.”
“Vâng.”
Bà Chủ Nguyễn điềm đạm đặt khay nước xuống bàn cẩn thận mời Trình Quân Dục và Kai. Danh tiếng của hai người ở khu này bà ta dĩ nhiên đã biết rõ, chỉ là không ngờ họ lại có nhã hứng với cái quán nước của bà thôi.
Trông thấy Trình Quân Dục vẫn đang đứng… bà Chủ Nguyễn nhiệt tình vươn tay.
“Mời cậu Trình ngồi. Biết thời gian của cậu là vàng là ngọc nhưng chuyện lớn như vậy tôi không thể sơ sài, mong cậu hiểu.”
Trình Quân Dục ngồi xuống ghế, hắn cũng không hề lòng vòng dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Bà quyết định bán rồi thì ra giá đi.”
Nghe Trình Quân Dục lạnh nhạt, thẳng thắn. Bà Chủ Nguyễn cười cười, vươn tay kéo ghế ngồi vào. Tránh mất thời gian của nhau, bà ta cũng không giả vờ, lập tức đưa ra số tiền mình muốn.
Kai nheo mắt nhìn tờ giấy bà chủ quán đẩy đến, nhịn không được liền cười khẩy.
“Chà, bà chủ Nguyễn cũng biết lựa thời cơ lắm đấy.”
28 tỷ? Cái quán nước này mà 28 tỷ, há chẳng phải là đang muốn ăn lời gấp mấy lần hay sao.
Bà Chủ Nguyễn liếc mắt khẽ đánh giá người đàn ông ngồi trước mặt mình. Muốn xem thử động thái của hắn. Thực ra số tiền này bà ta cũng cảm thấy nó quá lớn, quán nước của bà ta không đáng nhưng biết làm sao được? Chỗ này, bà ta vốn dĩ đang buôn bán bình thường.
Nhẩm lại thì vài ngày trước đó. Có người tìm đến ngỏ lời muốn bà ta bán lại, bảo tiền nong không thành vấn đề. Nhưng căn bản việc làm ăn kinh doanh đang tốt bà ta chỉ nói sẽ suy nghĩ sau.
Mà mục đích mua liên quan tới cô bé mới được tuyển vào. Kỳ thực, mấy hôm nay bà ta cũng không hề bạc đãi gì Lục Thư Ca, bà ta cũng xem cô như con cháu ở trong nhà.
Cứ tưởng thế là thôi!
Trớ trêu là nhà bà ta, đột ngột xảy ra mấy việc, ngoài ý muốn. Ông chồng giấu giếm nợ nần bài bạc, giang hồ tới nhà hung hãn uy h-iếp, hết cách bà ta đành nghĩ đến chuyện bán quán nước đi. Dẫu sao mức giá với họ không thành vấn đề, bà ta cũng dự định là đẩy cao một chút, trả nợ xong vẫn dư giả một khoản đặng sau này sẽ mở kinh doanh lại.
Bà ta còn phải nuôi hai đứa con gái, chứ nghĩ tới ông chồng ở nhà, bà ta lại buồn rầu không nguôi.
Trình Quân Dục hời hợt rũ mi mắt nhìn xuống con số chỉ duy nhất đúng một lần. Hắn mở miệng:
“28 tỷ?”
Bà Chủ Nguyễn vội gật đầu, ở trên miệng vẫn duy trì nụ cười lấy lệ, bà ta khôn khéo đáp.
“Phải… cậu thấy con số này thế nào? Nói thật thì chỗ tôi còn kinh doanh bình thường, rất tốt, mọi thứ cũng còn rất mới, nếu trong nhà không xảy ra chút việc thì tôi cũng không dại dột mà bán đâu…”
Hắn vốn không có đủ lòng nhẫn nại ngồi nghe ai đấy kể lể chuyện buồn trong nhà, hắn đến chỉ muốn mua lại quán nước, nơi cô nhỏ của hắn đang làm việc.
Trình Quân Dục hờ hững:
“Tôi sẽ bảo người mang hợp đồng đến, phần còn lại thì người của tôi phụ trách, bà cứ trao đổi với họ.”
Nói rồi, Trình Quân Dục đứng dậy khỏi ghế, sải chân bước đi trước. Phía sau, con ngươi bà Chủ Nguyễn mở to, không nghĩ với con số này mà người đàn ông lại có thể dễ dàng đồng ý nhanh như vậy.
Kai thở hắt. Anh vươn tay cầm ly nước uống một hớp thông giọng. Trước khi đi, anh không quên cất giọng:
“Trong quán của bà có cô bé tên Lục Thư Ca. Về sau chú ý một chút, chắc bà cũng rõ chúng tôi chấp nhận mua lại chỗ này với mức giá cao cốt lõi là có ý gì chứ?”
“Chuyện này cậu yên tâm tôi xưa nay cũng chưa bạc đãi nhân viên làm việc cho mình.”
“Thế thì được.”
Kai ngắn gọn để lại ba chữ song đứng dậy thong thả huýt sáo sải chân bỏ đi. Bà chủ Nguyễn ngoảnh mặt nhìn theo, nặng nề thở ra một hơi.
Trong ngày hôm đó, đàn em của Trình Quân Dục liền tuân theo mệnh lệnh mang hợp đồng đến.
Giấy tờ thỏa thuận mua bán giữa hai bên. Tuy bán lại quán nhưng Trình Quân Dục yêu cầu bà ta vẫn phải ở lại đảm đương quản lý như trước. Hơn nữa, chuyện mua bán kỳ thực diễn ra trong âm thầm, hoàn toàn chẳng một ai biết, cái quán này đã sang tay chủ mới!
****
Trình Quân Dục ra khỏi quán nước nhưng vẫn không đi ngay. Hắn ngồi trong xe hạ cửa kính nhàn nhã hút thuốc.
Kai ngáp ngắn ngáp dài, cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay đã trôi qua bốn tiếng rồi, anh trong trạng thái uể oải, vặn vẹo cột sống lưng:
“Đại ca, phải ở đây đến chừng nào? Không phải mày bảo phần còn lại để đám thuộc hạ xử lý hả?”
Hắn nghe thế nhưng lười biếng phản hồi lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra phía bên ngoài. Kai nheo mắt hướng nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo Lục Thư Ca đã quay lại, trên người bây giờ đã sạch sẽ, tươm tất, thay bộ quần áo khác.
Kai bụm môi nhịn cười!
Khỉ thật, là canh chừng Lục Thư Ca sao?
Anh vuốt cằm chẹp chẹp miệng:
“Mày muốn canh chừng người ta thì đường hoàng vô quán mà ngồi, kéo theo anh em chịu khổ, chực chờ ở đây thì ra thể thống gì?”
Trình Quân Dục dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn hời hợt nhả làn khói trắng trầm giọng:
“Nói như vậy, là mày rất có kinh nghiệm tán gái?”
Câu hỏi cạnh khóe từ Trình Quân Dục khiến Kai ngay lập tức tặc lưỡi. Nghĩ lại thì có kinh nghiệm không nhỉ? Nhưng theo đa phần thì phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời Kai đều là cùng nhau lên giường. Một bên cần tiền một bên cần giải quyết nhu cầu, lâu nay vẫn vậy, đôi bên rất sòng phẳng. Kai thừa nhận mình chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa từng dày công lên kế hoạch tiếp cận một người.
Kai không giống Trình Quân Dục.
Anh thở ra:
“Không có kinh nghiệm, nhưng tao cũng không nhọc nhằn giống như mày. Đừng nghĩ tao không biết, mày nghe thằng Định báo bà Nguyễn không bán quán nên đã cử người tới đâm thọt chuyện ông chồng mụ ta, vỡ lẽ cái quán này mới rơi vào tay mày hay sao?”
Nghe thằng bạn thân vạch trần, Trình Quân Dục chả phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn dửng dưng lên tiếng:
“Loại người ham mê bài bạc có vứt cũng không tiếc.”
Kai cười khẩy.
“Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, Quân Dục, mày làm tao nhận không ra đấy, trước đây mày đâu giống thế này?”
Hắn nhíu mày, thanh âm bỗng lạnh xuống:
“Thư Ca không phải mấy ả đào mà mày vẫn hay chơi mỗi đêm, đừng nghĩ dẻo miệng vài câu là xong, cách chơi của mày chỉ áp dụng để giải quyết nhu cầu. Đôi bên sòng phẳng. Trình Quân Dục tao nghiêm túc, tao muốn lâu dài, tao càng không xem cô nhỏ là gái làng chơi.”
Thấy thái độ thay đổi của Trình Quân Dục, Kai chừng hững lại cười sượng.
“Này, tao cũng đâu có bảo Lục Thư Ca là đào hay gái làng chơi chứ?”
Hắn rướn người, vươn tay túm lấy cổ áo Kai gằn chữ:
“Nếu mày dám có những suy nghĩ bẩn thỉu đấy dành cho người con gái của tao? Trình Quân Dục tao, nhất định ch é m gãy tay mày.