76. Lục Thư Ca ngỡ ngàng, ánh mắt dừng lại thứ ở trong tay Trình Quân Dục ngờ vực:
Trình Quân Dục điềm nhiên gật đầu, ở trên khóe môi, gương mặt, chẳng hề che giấu đi dáng vẻ quỷ quyệt xấu xa. Cô vươn tay, cầm lấy tấm thiệp mở ra, sắc thái hoàn toàn vô cảm. Đúng là tiệc làm lớn, nên gửi thiệp cũng không phải dạng vừa. Lục Thư Ca ngẩng mặt nhìn, dè dặt:
“Nhưng em xuất hiện sẽ không sao chứ?”
Trình Quân Dục khẽ khàng xoa đầu cô. Đôi đồng tử đen thẫm của hắn dần dịu xuống.
“Đã đến lúc rồi…” Dừng lại một chút, Trình Quân Dục bình thản nói thêm, ngữ khí thốt ra không nặng cũng không nhẹ.
“Cách khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng, mất hết đường lui như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, là đưa bọn chúng lên cao xong buông tay để tất cả ngã xuống, cảm giác trong tay đang có mọi thứ đột ngột lại không còn gì. Anh sẽ khiến bọn chúng nếm trải…”
Lục Thư Ca chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Lúc nói ra, cô cảm nhận hận ý trong người Trình Quân Dục không nhỏ, hắn là đang muốn thay cô xử lý người nhà họ Tạ.
Cái cảm giác trong tay đang có mọi thứ, đột nhiên lại chẳng còn gì. Quả thực là không dễ dàng chấp nhận!
Cô cúi đầu nhìn xuống tấm thiệp, thời gian tổ chức là vào chủ nhật, gật đầu:
“Em biết rồi, em sẽ sắp xếp thời gian.”
Trình Quân Dục cúi xuống, động tác nhẹ nhàng hôn trán cô, mỉm cười:
“Tối nay đi ăn tối cùng anh nhé?”
Lục Thư Ca quay lại uống sữa, dửng dưng lắc đầu từ chối:
“Không được, em có hẹn với Hiểu Hiểu, lần trước em nhờ cậu ấy quá nhiều, phải mời cậu ấy ăn cơm.”
Cô giật mình nghiêng người tránh né. Từ vụ lần trước Trung Hiểu Hiểu cảm thấy sợ hãi nên không rõ mời Hiểu Hiểu có chịu đi không? Hơn nữa, cô chỉ muốn đi ăn hai người. Nhìn dáng vẻ băn khoăn, nghĩ ngợi của Lục Thư Ca, hắn bật cười thành tiếng giải thích.
“Chỉ đi ăn bình thường, em không cần phải lo lắng.”
“Oh, để em thử hỏi cậu ấy xem sao.”
Cô đại khái gật đầu duỗi tay cầm điện thoại lên, thấy Trình Quân Dục vẫn không có dấu hiệu thu người về, cô nhíu mi ngờ nghệch:
Ánh mắt thâm trầm của người đàn ông di chuyển tới cánh môi cô nhìn ngắm. Hắn cười khẽ:
“Cũng… cũng được, anh muốn uống nó hả.”
Từ cổ họng hắn. Một chữ “Ừ!” trầm ấm câu hồn vang vọng lên lọt vào lỗ tai Lục Thư Ca. Đột nhiên khiến da đầu cô bỗng tê dại. Cô cắn cắn cánh môi đưa hộp sữa lại trước mặt hắn.
Trình Quân Dục cười thành tiếng. Bất ngờ vòng cánh tay giữ gáy cô kéo đến. Lục Thư Ca trợn mắt, trong sự ngỡ ngàng miệng nhỏ bị Trình Quân Dục dễ dàng chiếm lấy. Tay đang cầm điện thoại của cô lập tức rơi xuống sàn, cô chống tay đẩy đẩy khuôn ngực rắn rỏi:
Trình Quân Dục tách răng cô ra, luồn vào trong mềm mại khuấy đảo một lượt, kéo theo lượng nước bọt nuốt xuống. Hắn rời khỏi đôi môi cô, đáy mắt hiện rõ ý cười.
“Sữa ngon lắm, rất ngọt.”
Câu trách nghẹn lại trong cổ họng. Da mặt Lục Thư Ca đỏ lừ, Trình Quân Dục chẹp miệng, giống như chưa đủ liền ấn người xuống lần nữa, tay thuận thế cầm lấy hộp sữa ở trong tay cô đặt lên trên bàn. Đột ngột bị đẩy ngã xuống dọa cô hỗn loạn bối rối.
Trình Quân Dục nhanh chóng lấp kín đôi môi cô. Hắn dường như càng ngày càng trở nên nghiện hôn. Tay đẩy vài cái không có tác dụng, Lục Thư Ca bất đắc dĩ đành thôi.
Thấy cô không còn vùng vẫy.
Nụ hôn của Trình Quân Dục đồng thời cũng dần dần trở nên triền miên mạnh mẽ.
Bị hắn thành thục dẫn dắt… Thư Ca như rơi vào vòng cám dỗ phối hợp cùng hắn quấn quýt môi lưỡi. Cô thừa nhận, bản thân không thoát được mị lực từ hắn!
Cô nhẹ nhàng, vòng tay ôm cổ hắn. Khi nụ hôn đang dần ướt át nóng hổi, cửa nhà bỗng nhiên được đẩy mở ra một cách bất ngờ. Kai cùng Chương Định ngớ ra một lúc rồi quay lưng gượng cười.
“Không, không thấy gì đâu.”
Trình Quân Dục lưu luyến rời khỏi ngoảnh đầu, hàng mày hơi hơi nhíu lại. Lục Thư Ca luống cuống đánh vào vai hắn đẩy ra, Trình Quân Dục thở dài ngồi dậy đỡ cô lên.
“Có chút việc, nhưng mà nếu mày bận thì thôi tối tao quay lại.”
Gương mặt Trình Quân Dục xám ngoét, ngón tay ân cần chỉnh lại cổ áo cho Lục Thư Ca. Giọng đầy u ám, cục mịch.
“Vậy sao tối không tới? Bây giờ mày mò đến đây làm gì.”
Kai nuốt xuống ngụm nước bọt. Mẹ nó, anh nào biết ban ngày ban mặt mà Trình Quân Dục lại nóng vội khẩn trương như thế? Chương Định bên cạnh, ngậm miệng đè nén tiếng cười.
Lục Thư Ca mau chóng nhặt lại điện thoại rơi, tay lấy vội quyển sách song đứng dậy đi gấp lên tầng.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.