Quảng cáo tại đây
Hoa Hồng Tặng Em Mới Là Lãng Mạng

Chương 1



Bùi Triệt bị ung thư, cần phải cạo trọc đầu để phẫu thuật.

Cậu ấy thấy sợ lắm.

Để khích lệ Bùi Triệt, tôi vừa khóc vừa cắt đi mái tóc dài của mình.

Lúc tôi để đầu trọc đến trường, Bùi Triệt cười đến mức không thể đứng thẳng người.

“Đồ ngốc, cậu thích tôi đến vậy à?”

Những ánh mắt trêu chọc xung quanh khiến tôi lúng túng và bối rối.

Hóa ra, Bùi Triệt không hề bị bệnh.

Cậu ấy đã cá cược với người khác.

Cá xem tôi sẽ hy sinh đến đâu vì mình.

Có người hỏi Bùi Triệt, liệu cậu ấy có động lòng với tôi không.

Cậu ấy kẹp điếu thuốc, cười khẩy một cách kiêu ngạo.

“Một kẻ ngay cả bản thân mình còn có thể nhẫn tâm xuống tay được, tôi phải điên lắm mới thích cậu ta.”

Sau này, khi nghe nói có người tỏ tình với tôi.

Bùi Triệt mặt đầy u ám, chặn đường tôi lại.

“Không được nhận thư tình của người khác.”

“Đồ ngốc, cậu dễ bị lừa như vậy, ngoài tôi ra thì còn ai đối xử tốt với cậu nữa?”
——

01.

Tôi đi đến tiệm cắt tóc.

Ngay khi lưỡi dao của thợ cắt chạm vào tóc, tôi đã khóc.

“Em gái nhỏ, em đã suy nghĩ kỹ chưa, thực sự muốn cạo trọc sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Anh cạo hết đi.”

Đây là lời hứa giữa tôi và Bùi Triệt.

Vài ngày trước, Bùi Triệt được chẩn đoán mắc phải căn bệnh u não. Cậu ấy đã gửi báo cáo kết quả cho tôi.

“Phiền ch đi được, không định làm phẫu thuật nữa.”

“Phải cạo trọc đầu, xấu ch mất.”

Như vậy sao được.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất, hơn nữa tỷ lệ chữa khỏi ở giai đoạn đầu rất cao.

Tôi đã thuyết phục Bùi Triệt rất lâu.

Cuối cùng, cậu ấy cũng miễn cưỡng đồng ý.

“Này, bạn tốt, vậy cậu cũng cạo trọc với tôi nhé?”

“Tôi không muốn bị mọi người cười nhạo một mình đâu.”

Tôi gần như không suy nghĩ mà đã đồng ý ngay.

Thợ cắt tóc tháo tấm áo choàng ra, những sợi tóc dài đen nhánh rơi lả tả đầy đất.

Tôi sờ lên cái đầu trọc bóng loáng của mình, có chút mất mát.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Tôi nhờ thợ cắt chụp giúp một bức ảnh, gửi cho Bùi Triệt.

“Cậu xem, thực ra cạo trọc cũng không đáng sợ lắm đâu.”

“Hơn nữa cậu là hotboy trường mình, dù không có tóc cũng vẫn đẹp trai.”

Tôi cố vắt óc nghĩ ra những lời an ủi cậu ấy.

Điện thoại hiển thị: “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Nhưng đợi rất lâu, Bùi Triệt vẫn không trả lời.

Những người đi đường nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi như một kẻ trộm, vội vã chạy về nhà.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã cùng Bùi Triệt cạo trọc, dù có bị cười nhạo, tôi cũng có thể giúp cậu ấy chia sẻ một nửa.

02.

Sáng thứ Hai, tôi đứng dưới lầu chờ Bùi Triệt cùng đi học.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi sững người.

Khi tôi xấu hổ vén nhẹ chiếc mũ lên, để lộ cái đầu trọc bóng loáng.

Bùi Triệt né tránh ánh mắt tôi một cách không tự nhiên.

Cậu ấy đút một tay vào túi, tay còn lại khẽ gãi mí mắt.

“Sầm An Tâm, quên chưa nói với cậu.”

“Chẩn đoán bị u não của tôi là nhầm lẫn, mình không cần phẫu thuật nữa.”

“Hả?” Tôi mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

“Thật sao? Thế thì tốt quá rồi!”

Tôi lập tức quét sạch những u ám trong lòng suốt hai ngày qua.

Vừa vào lớp, còn chưa kịp đặt cặp sách xuống.

Anh chàng cán sự thể dục đã bất ngờ giật chiếc mũ trên đầu tôi xuống.

Cái đầu trọc bóng loáng lộ ra trong không khí.

Cậu ta sững sờ trong chốc lát, sau đó ôm bụng cười lớn.

“Trời ạ, hoa khôi thôn biến thành Quang Đầu Cường rồi!”

“Vẫn là hotboy trường ta lợi hại thật.”

“Ván này tôi thua tâm phục khẩu phục, tài khoản game của tôi đưa cậu luôn.”

Cán sự thể dục nháy mắt với Bùi Triệt.

Bùi Triệt nhặt chiếc mũ dưới đất lên, cẩn thận đội lại lên đầu tôi.

Sau đó quay sang đá cậu ta một phát.

“Cút đi.”

“Mẹ kiếp, cậu bớt nói linh tinh đi được không?”

“Tôi tốn bao công mới lừa được cậu ấy.”

Bùi Triệt hơi nhếch môi nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười.

“Đồ ngốc, cậu sao lại dễ bị lừa như thế chứ?”

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía tôi.

Tôi mất một lúc lâu mới hiểu ra.

Bùi Triệt không hề bị u não, không cần cạo trọc đầu để phẫu thuật.

Tất cả chỉ là một trò cá cược của cậu ấy với người khác.

Cá xem tôi sẽ hy sinh đến đâu vì mình.

Mà tiền cược, chỉ là một tài khoản game.

“Bùi Triệt…” Giọng tôi run rẩy.

“Cậu… tại sao lại lừa tôi?”

Tôi cố chấp chặn đường cậu ấy.

Nước mắt cứ thế trào ra.

“Ồ, Quang Đầu Cường sắp khóc rồi kìa, Bùi Triệt, không mau dỗ dành người ta đi?”

“Mấy người muốn ch hả?” Bùi Triệt cười mắng.

Nhưng khi quay sang nhìn tôi, trong mắt cậu ấy đã không còn ý cười nữa.

Cậu ấy bực bội “chậc” một tiếng.

“Sao? Muốn bám lấy tôi à?”

“Này, làm ơn đi, tôi đâu có ép cậu phải cạo trọc?”

03.

Bùi Triệt đẩy tôi ra, trở về chỗ ngồi.

Cậu ấy trông rất khó chịu, không ai dám lại gần.

Cô bạn ngồi bàn trước, Diêu Giai, khẽ quay đầu lại, lấy tay che nửa miệng.

“Sầm An Tâm, cậu với Bùi Triệt thân nhau lắm à?”

Tôi ủ rũ đáp.

“Trước đây, bọn mình là bạn tốt.”

“Ồ, ra vậy.” Cô ấy kéo dài giọng, lại liếc mắt nhìn chiếc mũ trên đầu tôi.

“Cạo trọc cũng dễ thương đấy, chứ kiểu tết tóc hai bên của cậu trước đây trông quê mùa quá.”

“Nhìn như con bé nhà quê vậy.”

Tôi mím môi, ánh mắt dán chặt vào sách vở.

Tôi lớn lên ở vùng núi, sau khi bà ngoại mất, bố mẹ mới đón tôi lên thành phố.

Tôi vẫn giữ cách ăn mặc cũ.

Nó giúp tôi có cảm giác an toàn.

Như thể tôi chưa từng rời khỏi quê nhà, như thể bà ngoại vẫn còn bên tôi.

Bùi Triệt rõ ràng biết tôi sợ nhất là người thân mắc bệnh.

Bởi vì bà ngoại tôi ch vì ung thư não.

Giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật, bà đã đau đớn mà ch.

Nếu có thể ước một điều, tôi mong căn bệnh ung thư biến mất khỏi thế gian, không còn ai phải chịu đau đớn nữa.

Tôi không hiểu, tại sao Bùi Triệt có thể nhẫn tâm lấy chuyện đó ra làm trò đùa.

Chuông reo, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

Thấy tôi đội mũ, thầy khẽ nhíu mày.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner