1
Việc đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh trở về những năm 80 chính là đến trấn tìm một người chuyên làm giấy tờ giả, nhờ ông ta làm cho tôi một giấy báo trúng tuyển đại học giả.
Sau đó, tôi đến bưu điện, lén lút đánh tráo giấy báo trúng tuyển thật của mình.
Chỉ vì đời trước, bạn trai tôi và Cố Chu Chu cùng nhau đỗ đại học, chỉ riêng tôi là trượt.
Bạn trai tôi không những dứt khoát chia tay tôi mà còn cùng Cố Chu Chu bước vào cánh cửa đại học.
Tôi chỉ có thể ở lại quê nhà làm ruộng, bị người trong thôn ức hiếp.
Mãi đến sau này, khi Cố Chu Chu dẫn theo vài người bạn về làng, bọn họ gọi cô ta là “Trần Nhiên”, tôi thất thần mới biết, thì ra Cố Chu Chu đã đổi tên, mạo danh tôi để nhập học.
Tôi đến tìm Cố Chu Chu tính sổ, nhưng lại bị cô ta cấu kết với bạn trai tôi – Thẩm Nam Thanh, hại c/h ế/t.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến.
Tôi lặng lẽ đến trấn làm một tờ giấy báo giả, rồi nhân lúc bưu tá không để ý, đánh tráo giấy báo thật.
Sau đó, tôi mới quay về làng.
Vừa bước vào cổng làng, tôi đã thấy Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy tôi, Thẩm Nam Thanh cất giọng:
“Trần Nhiên, bưu tá sắp đến rồi, em về nhà trước đi. Nếu có giấy báo trúng tuyển, anh sẽ mang qua cho em!”
Kiếp trước, tôi đã tin lời Thẩm Nam Thanh, ngoan ngoãn về nhà đợi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cuối cùng anh ta lại nói với tôi rằng tôi không đậu.
Ngược lại, Cố Chu Chu – người luôn có thành tích kém – lại đậu đại học.
Lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Thẩm Nam Thanh, không hề nghi ngờ.
Mãi đến khi sắp c/h ế/t, tôi mới biết, thực ra anh ta và Cố Chu Chu đã bàn bạc từ trước.
Trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, Thẩm Nam Thanh còn nói cho tôi biết, Cố Chu Chu đã đưa anh ta 1.000 tệ, bảo anh ta tráo giấy báo của tôi cho cô ta.
Vài năm trước, vì muốn được lên đại học, Thẩm Nam Thanh chủ động đến nhà tôi cầu hôn, nói rằng bằng lòng ở rể, thậm chí còn nhận của gia đình tôi 500 tệ tiền sính lễ.
Nhờ số tiền này, anh ta mới có thể duy trì cuộc sống, đỗ đại học.
Thế nhưng bây giờ, vì Cố Chu Chu, anh ta lại chọn phản bội tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người về nhà.
Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, tôi khẽ nhếch môi.
Cố Chu Chu chắc chắn không thể ngờ rằng, tôi đã sớm lấy lại giấy báo của mình.
Dù sao thì, cha cô ta là trưởng thôn, nếu đắc tội với họ vào lúc này, tôi sẽ rất khó sống ở làng.
Chỉ có thể nhịn trước đã, đợi đến khi vào đại học rồi, tôi sẽ xử lý cô ta và Thẩm Nam Thanh sau.
Sau khi giấu kỹ giấy báo, chẳng bao lâu sau, Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu đã tìm đến tận nhà.
“Trần Nhiên, cậu không đỗ đại học!”
Lúc Thẩm Nam Thanh nói ra câu này, tôi nhìn thấy rõ sự căng thẳng trong mắt anh ta.
Kiếp trước, khi nghe tin này, tôi hoàn toàn không tin và suy sụp, nên không hề để ý đến phản ứng của hai người họ.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.
Hóa ra từ lâu, họ đã tính toán xong xuôi.
“Nếu đã không đậu thì tôi đi làm thuê vậy!”
Tôi nhìn Thẩm Nam Thanh, cất giọng dửng dưng.
Nghe vậy, anh ta và Cố Chu Chu lén trao đổi ánh mắt.
Vẻ mặt cả hai rõ ràng đã thả lỏng.
“Trần Nhiên, tôi tìm cho cậu một công việc trong thôn nhé? Cậu cứ ở lại đây đi!”
Cố Chu Chu bên cạnh lên tiếng.
Tôi biết cô ta sợ tôi ra ngoài rồi phát hiện sự thật nên mới muốn giữ tôi lại trong thôn.
“Không cần đâu, tôi vẫn thích ra ngoài hơn!”
Câu trả lời của tôi khiến sắc mặt của Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu thay đổi.
Thẩm Nam Thanh vội vàng khuyên nhủ:
“Trần Nhiên, ở lại trong thôn không tốt sao? Mọi người đều sẽ quan tâm em!”
“Không cần, Thẩm Nam Thanh, em muốn đi làm thuê!”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
Cuối cùng, thấy không lay chuyển được tôi, bọn họ đành bất lực rời đi.
Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi biết, tôi phải rời khỏi làng ngay.
Nếu không, tôi sẽ bị bọn họ theo dõi, không bao giờ có cơ hội đến trường.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dự định sáng hôm sau lên trấn mua vé xe rời đi.
Đợi đến ngày khai giảng, tôi sẽ trực tiếp đến trường.
Nhưng đêm đó, Thẩm Nam Thanh và Cố Chu Chu vẫn mò đến tìm tôi.
“Trần Nhiên, anh đến đây là để từ hôn!”
Thẩm Nam Thanh nhìn tôi, cất giọng.
Tôi bật cười.