Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt vài giây rồi đáp:
– Cô là ai? Tôi chờ anh Thế Thành có liên quan gì tới cô không nhỉ?
– Cô là gì với anh Thế Thành? Sao lại đứng chờ anh ấy.
Nghe cô gái hỏi mà như trả khảo mình, cô đáp:
– Sao tôi phải cô khi tôi không quen biết cô. Tôi là…..
Lời cô chưa nói xong thì giọng Thế Thành vang lên:
-Hạ Vy! Em tới đây làm gì?
Hạ Vy thấy Thế Thành, liền đi tới bên cạnh nói:
-Dạ. Ba em nói tới công ty anh đưa giấy tờ để bàn việc, anh định đi đâu vậy?
-Anh ra ngoài có việc, nếu về công việc mai em tới. Giờ anh có việc phải đi.
Hạ Vy lí nhí nói:
-Nhưng ba em muốn bàn việc trong hôm nay anh ạ. Nếu anh có việc thì mai em tới cũng được chỉ sợ ba em….
Thế Thành cắt ngang lời Hạ Vy, anh lên tiếng:
-Em lên xe đi.
Hạ Vy cười tươi:
-Vậy em lên xe rồi bàn công việc cũng được ạ.
-Anh nói vợ anh , còn về công việc thù ngày mai.
Hạ Vy nghe hai từ “ Vợ Anh” Hạ Vy há hốc miệng, không tin vào tai mình, cô ta lắp bắp hỏi lại:
-Anh cưới vợ lúc nào sao em không biết, vậy hôm đó anh đến xem mắt với em….
Thế Thành lạnh lùng đáp:
-Anh cưới Kim Ngân trong ngày hôm đó. Vậy thôi nha chúng ta bàn việc sau, giờ anh phải đi rồi.
Hạ Vy chưa kịp nói tiếp, Thế Thành đi tới chỗ Kim Ngân.
Kim Ngân đứng nghe hai người nói mà buồn cười cô gái, bị anh ta phũ như thế mà vẫn đứng đó nói, nhưng nghe tên Hạ Vy thấy quen quen, chợt cô nhớ hôm ở bệnh viện, nghe em gái anh ta nói đi xem mắt, vậy cô này chính là cô gái hôm trước. Nhìn cũng xinh gái vậy mà anh ta không chấp nhận, không lẽ anh ta có vấn đề gì?
-Lên xe đi, cô đứng suy nghĩ gì vậy?
Cô lắc đầu:
-Không có gì?
Nói xong cô mở cửa xe bước vào? Vừa vào trong cô nói:
-Nếu anh bận việc thì tôi có thể gọi sếp hẹn anh bữa sau.
– Bữa sau tôi không rảnh.
– Vậy thì giờ đi? Nhưng lúc nãy cô gái đó nói có việc của công ty sao anh không gặp, nhưng mà anh giới thiệu tôi là…..
Thế Thành cau mày cắt ngang lời Kim Ngân:
– Việc đó không phải của cô?
Nghe giọng điệu đáng ghét của anh ta, cô bực lắm nhưng cố nén nhịn mà nói:
-Vâng không phải việc của tôi, giờ đi được rồi chứ?
Cô bực tức nên cầm lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Quốc Công nhắn muốn gặp cô. Không biết gặp để làm gì nữa. Đúng là phiền phức cô không nhắn lại thì điện thoại vang lên, cô tắt thì anh ta gọi tiếp. Bực mình cô nhấn nghe.
“Anh có bị điên không hả? Lúc nãy tôi nói những gì anh không nghe à.”
“Cô hãy nói với ba cô đi, giúp tôi làm lại công ty, tôi sẽ không làm phiền tới cô nữa”
“Liêm sĩ của anh ở đâu, tôi không rảnh mấy việc đó”
Nói xong cô tắt máy, không nghĩ Quốc Công lại đeo bám đến thế. Cô bực bội tắt điện thoại để sang bên.
Thế Thành nhếch môi cười:
– Mắt cô cũng không được sáng nhỉ?
Cô quay sang nhíu mày hỏi:
-Sao anh hỏi vậy?
-Người đàn ông đó tôi nhìn không được điểm nào cả? Vậy mà cô yêu cũng được, cô đúng không có mắt nhìn người.
Cô mỉm cười nói:
-Vậy tôi chọn anh làm chú rể hôm đó, là không có mắt nhìn người đúng không?
-Hai chuyện khác nhau? Dù gì tôi cũng không tệ đến nổi lên giường với người khác khi đã có người yêu.
Cô bĩu môi:
-Ai biết trước được, nên anh đừng tự tin như thế? Sắp tới nhà hàng rồi tôi không nói chuyện với anh nữa.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thế Thành vang lên, anh nhìn thấy số của ba, anh không quan tâm nên lái xe tới nhà hàng. Vừa tới nơi thì thấy số của Thùy Lâm, anh đành bấm nghe.
“Có chuyện gì?”
“Anh mau về nhà đi, mẹ….mẹ xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì em nói mau đi, anh còn có việc.”
“Mẹ ngất xỉu rồi, anh về đưa mẹ đi bệnh viện đi.”
“Em không biết gọi xe cấp cứu hơn là gọi anh đấy.”
“Anh là con của mẹ đó anh hai à. Anh mau về nhanh đi.”
Thế Thành biết mẹ anh đang giở trò nên anh mới dửng dưng như vậy? Bây giờ không về thì không yên với mẹ nên anh đành nói:
-Gọi xe cấp cứu đi, anh sẽ qua đó.
Anh tắt điện thoại xong rồi quay sang Kim Ngân.
-Cô gọi giám đốc của cô hẹn bữa sau, bây giờ tôi có việc phải về nhà, cô đi theo tôi.
-Vậy anh đi đi, tôi tự bắt xe về cũng được.
-Tôi nói sao thì cô cứ nghe đi.
Nói xong Thế Thành lái xe đi thẳng làm cô không kịp từ chối, nhưng lúc nãy cô nghe mẹ anh ta tới bệnh viện, chắc lại có chuyện gì rồi nên cô cũng không nói gì mà im lặng. Nhưng nhìn bên ngoài đâu phải tới bệnh viện đâu, cô liền hỏi:
-Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải ở bệnh viện.
-Về nhà tôi.
-Mẹ anh đến bệnh viện sao lại đưa tôi về.
– Im lặng.
Nghe anh ta quát cô liền ngồi im. Một lát sau xe dừng ở khu biệt thự rộng lớn, công nhận nhà anh ta giàu thật nhưng cũng đúng thôi tổng giám đốc của một công ty lớn cơ mà, chưa kịp suy nghĩ xong thì nghe tiếng anh ta gọi.
-Cô xuống xe đi.
Cô hậm hực bước xuống xe, rồi cùng anh ta bước vào nhà, thấy trong nhà có vài người, cô có chút sợ nên đi sau lưng anh ta. Cho đến khi thấy mẹ anh ta vẫn ngồi bình thường như không có chuyện gì.
Thế Thành lên tiếng:
-Mẹ cứ suốt ngày thế, thì sau này có chuyện gì đừng gọi con về.
Bà Trang nói:
-Thế Thành, con làm đám cưới với Hạ Vy đi.
-Mẹ quên rằng con đã cưới vợ rồi sao?
-Nhưng mẹ không đồng ý? Con mau chóng chia tay con bé đó đi.
Bà Hồng bực tức lên tiếng:
-Cô muốn thì tự đi mà cưới, cháu tôi có phải ế đâu mà phải ép cưới?
-Nhưng con muốn tốt cho Thế Thành, gia thế nó giàu sẽ giúp cho công ty Thế Thành hơn.
-Cô xem thường con trai cô hay sao mà để công ty người khác giúp? Cô muốn con trai cô không về thăm tôi đúng không?
-Con không có ý đó, nếu như mẹ đã nói thế thì con mặc kệ đó, sau này có chuyện gì đừng nói với con.
Bà Trang nói xong đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.
Bà Hồng thấy vậy quay sang Thế Thành với Kim Ngân.
-Thế Thành, ở lại ăn cơm với bà đi. Còn Kim Ngân! Sao từ bữa giờ không qua thăm bà.
Kim Ngân rụt rè đứng bên cạnh bước ra mỉm cười:
– Dạ…Cháu chào bà ạ.
Bà Hồng vui mừng hỏi:
– Kim Ngân hả?Vào đây.
Cô ngước lên nhìn Thế Thành, nhưng anh ta không nói gì nên cô đành bước tới ngồi bên cạnh bà.
-Từ lúc đến bệnh viện sao không tới thăm bà. Bà nói thằng Thành chở cháu tới nhà chơi mà nó cứ kêu cháu bận. Làm bà trông mãi. Hay hai đứa chuyển về đây ở cùng bà luôn đi.
Nghe bà của Thế Thành nói, cô ngập ngừng vài giây thì Thế Thành đi tới ngồi xuống đáp:
-Cháu không muốn ở chung, nếu bà muốn Kim Ngân tới chơi thì khi nào cháu rảnh cháu sẽ qua đón bà.
Bà Hồng thở dài nói:
-Bà không biết sống được bao lâu nữa. Bà muốn hai đứa về ở chung với bà khó thế sao? Bà không cần biết thế nào tuần sau hai đứa về ở với bà đi. Nếu không cháu đưa bà vào viện dưỡng lão cũng được chứ ở nhà buồn lắm.
-Nếu vậy cháu đưa bà qua nhà riêng của cháu, chứ bà nghĩ xem mẹ cháu như thế thì làm sao Kim Ngân ở chung được.
-Vậy cũng được, tuần sau nhớ đón bà qua đó.
Thế Thành gật đầu:
-Vâng, cháu biết rồi.
-Vậy giờ hai đứa xuống ăn cơm cùng bà.
Lời bà Hồng vừa dứt thì tiếng chuông cửa vang lên. Thùy Lâm từ trong phòng đi ra.
-Bạn của em, để em ra mở cửa.
Thùy Lâm nói xong đi tới mở cửa.
-Hạ Vy, chị tới rồi ạ.
Hạ Vy mỉm cười đi thẳng vào thì thấy Thế Thành, cô ta bất ngờ hỏi:
-Anh về nhà hả? Em cứ tưởng anh đi đâu chứ, nếu biết về nhà là lúc chiều em đi theo anh rồi.
Thế Thành dửng dưng đáp:
-Vợ anh không thích người khác đi cùng xe.