Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 6



Kim Ngân đỏ mặt hét lớn:

– Anh bị điên hả? Ai cần anh giải quyết sinh lý.

– Cô muốn mọi người nghe hay sao mà hét lớn thế.

Cô mím môi vài giây rồi đáp:

– Tôi không ngờ anh lại có mặt khác, tôi muốn về nhà.

– Trả lời tôi đi, bây giờ cô có đồng ý làm vợ tôi không?

– Là anh đang ép buộc tôi, nhưng tại sao phải là tôi.

Gương mặt Thế Thành khinh khỉnh:

– Tôi thích cô làm vợ tôi được không?

– Anh bị thần kinh hả! Tôi sẽ không đăng ký kết hôn với anh. Hay là tôi vào nói với bà chúng ta chỉ là giả.

Thế Thành dửng dưng đáp:

– Nếu cô muốn thì cứ vào? nhưng mà tôi biết ba cô làm công ty gì? Tôi có thể làm cho nhà cô phá sản trong ngày mai.

Cô lắp bắp:

– Anh dám….

Thế Thành nhếch môi cười:

– Tại sao tôi không dám? Khi tôi nhiều tiền hơn cô.

Kim Ngân tức giận đi thẳng ra ngoài khi nghe anh ta đe dọa, cô biết công ty anh làm và có thể cho công ty ba tôi phá sản, cô thầm nghĩ sai lầm của cô là gặp anh ta và nói anh ta giả làm chú rể, cô không nghĩ bây giờ người ép buộc là anh ta. Cô đi thẳng ra ngoài vẫy chiếc taxi gần đó rồi bước vào.

– Anh cho tôi tới đường Quang Trung.

– Vâng.

Xe vừa đi được một đoạn thì chiếc xe thắng gấp, làm cô đập vào thành ghế, cô liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy ạ.

– Có xe màu đen chặn lại. Cô quen không?

Cô ngước nhìn thì thấy xe của Thế Thành, không biết anh ta muốn gì nữa. Cô nói:

– Mặc kệ đi, anh lùi lại rồi rẽ hướng khác…..

Lời cô vừa dứt thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô nhìn ra thấy gương mặt tức giận của Thế Thành. Cô mặc kệ thì tài xế nói:

– Cô xuống xe đi. Tôi không muốn gặp rắc rối.

Cô lắc đầu:

– Anh đi đi. Anh ta bị điên….

“Cạch”

Cánh cửa mở ra, giọng Thế Thành vang lên:

– Xuống xe.

Cô tức giận nói:

– Tôi không xuống. Tôi muốn về nhà, anh đang ép buộc tôi đấy.

Tài xế quay lại nói:

– Có cần tôi gọi công an cho cô không?

Thế Thành gằn giọng:

– Cậu muốn đuổi việc ngay bây giờ không hả? Cô ấy là vợ tôi.

Thế Thành nói xong kéo Kim Ngân ra ngoài. Thì tài xế nói vọng ra:

– Cô ấy chưa trả tiền cho tôi.

Anh cầm ví ra rút tờ 500 ra rồi ném thẳng vào cửa.

– Khỏi trả lại. Anh đi mau lên.

Lời Thế Thành vừa dứt chiếc taxi rời đi, bây giờ chỉ còn Thế Thành với Kim Ngân đứng đó, anh nói:

– Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.

Cô bực tức nói:

– Tôi tự bắt xe về được rồi, anh chặn xe tôi làm gì hả? Anh quá đáng vừa thôi chứ?

– Tôi hỏi bây giờ cô có lên xe không?

Cô bướng bỉnh đáp:

– Tôi không lên đấy…….

Lời cô chưa dứt thì bị Thế Thành nhất bổng lên, cô la lên:

– Anh thả tôi xuống.

“Bốp”

– Anh dám vỗ mông tôi, anh vừa phải thôi.

– Muốn cho đều hai bên không? Cô im miệng lại mọi người đang nhìn đấy.

Cô nghe vậy im bặt, vừa đến cửa xe Thế Thành buông cô xuống rồi mở cửa ra.

– Vào trong đi.

Cô hậm hực ngồi vào Thế Thành lên tiếng:

– Tự thắt dây an toàn, hay muốn tôi thắt cho.

Cô mím môi rồi đáp:

– Tự tôi thắt là được chứ gì?

Thế Thành nhếch môi cười rồi lái xe đi thẳng, cô bực mình nên không nói gì cho đến nhà. Cô mở cửa bước xuống thì thấy Thế Thành cũng bước xuống, cô nhíu mày hỏi:

– Anh xuống xe làm gì? Anh về nhà đi chứ?

Thế Thành nhàn nhạt nói:

– Vào thăm ba mẹ vợ, cô thích ý kiến nhỉ?

-Đã nói chúng ta không phải là vợ chồng rồi mà….

-Kim Ngân về rồi hả con.

Cô giật mình tiếng của mẹ ở phía sau, cô quay lại khẽ cười:

– Con về rồi ạ. Mẹ đi đâu ra đây vậy?

Bà Lan đáp:

– Mẹ ra ngoài đổ rác.

-Vậy để con giúp cho.

– Con về với ai vậy:

Thế Thành tiến tới:

– Con chào mẹ vợ.

Kim Ngân nghe Thế Thành xưng hô liền nói:

-Sao anh gọi mẹ tôi là mẹ vậy?

-Trước sau cũng là mẹ, gọi trước hay sau có quan trọng gì đâu. Em đi vứt rác giúp mẹ đi nha.

-Ơ kìa…

Thế Thành quay sang mẹ của Kim Ngân.

-Vào trong đi mẹ.

Bà Lan khẽ cười rồi gật đầu:

-Con vào đi.

Kim Ngân ú ớ không nói được nên lời, đành hậm hực cầm bịch rác đi ra ngoài. Vứt xong cô bước vào thì thấy ba đang ngồi cùng với Thế Thành, cô đi tới thì bị bà Lan hỏi:

– Rửa tay chưa mà vào đây ngồi, hay sợ ba con ăn hiếp Thế Thành.

Cô nhăn nhó nói:

– Làm gì có ạ. Anh ta ai mà ăn hiếp được? Tự nhiên anh ta tới đây ba mẹ lại đối xử với con như người thừa.

Cô nói xong đi xuống bếp rồi bước lên thấy ba cô nói:

– Nếu con nói vậy thì ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn đi. Tháng sau tổ chức bên nhà con cũng được.

Thế Thành Đáp:

– Chuyện đó để con lo.

Kim Ngân nghe vậy ngồi xuống nói:

-Con với anh ta không có yêu nhau.

-Lấy rồi yêu sau, con thấy Quốc Công chưa, con nói yêu đó rồi giờ sao? Nó cắm cho cái sừng cả mét thế mà yêu hả? Chuyện con nói Thế Thành làm chồng, đám cưới cũng diễn ra ai cũng biết, họ hàng nhà ta ai cũng khen Thế Thành. Nên con chấp nhận lấy Thế Thành đi đấy. Với lại sắp tới đây ba có dự án đấu thầu cần Thế Thành giúp đỡ. Có con rể như thế này ba yên tâm rồi đó.

-Ba kìa. Ba vì dự án mà bán con gái mình sao?

-Bán sao? Ba có nhận được đồng nào đâu? Nghe con cũng nhận 30 triệu của Thế Thành còn gì? Con nhận tiền chứ có được đồng nào. Thôi lên nhà nghỉ ngơi đi.

Cô bực mình đi thẳng lên phòng, chỉ vì cái dự án chết tiệc mà ba cũng chấp nhận cho cô lấy Thế Thành, nhưng cô cũng suy nghĩ nếu anh ta giúp ba cũng tốt, chứ dạo gần đây cô thấy ba đi sớm về khuya để lo việc công ty. Hay cô chấp nhận kết hôn với anh ta một thời gian rồi ly hôn cũng được. Nghĩ xong cô lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là mẹ nên cô vừa mở cửa nói:

-Bình thường mẹ vào có gõ đâu, ơ sao lại là anh.

-Không tôi thì là ai? Cô nhớ sáng mai nghỉ làm tôi sẽ tới đón cô đi đăng ký kết hôn.

-Hôm khác không được hả? Sao anh nôn quá vậy?
-Tôi không nôn mà bà nội tôi nôn.

-Tôi biết rồi? Giờ anh về đi, để tôi còn đi tắn.

-Có cần tôi tắm giúp cô luôn không?

Mặt cô đỏ bừng bừng nói:

-Anh bị thần kinh.

“Rầm”

Cô vừa nói vừa đóng cửa lại, xong rồi bước vào nhà tắm.

——————

Tới sáng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mắt nhắm mắt mở cầm lấy.

“A lô ai vậy”

“Là tôi, cô dậy mau đi”

“Còn sớm mà, anh để cho tôi ngủ một lát đi”

“Tôi cho cô 10 phút, qua 10 phút không thấy cô xuống nhà, là tôi lên bế cô được chứ?”

“Anh….”

“Tút…tút”

Cô bực mình ngồi dậy, mới sáng anh ta đã đến ám rồi. Cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước xuống nhà, thấy anh ta đang ngồi bấm điện thoại. Cô đi tới hỏi:

– Anh mắc lấy vợ quá hả?

Thế Thành ngước lên:

– Làm gì phải mắc lấy? Vì bà nội tôi thôi.

– Vậy sao mẹ anh dẫn đi xem mắt sao không lấy đi. Ở đó mà bà nội.

-Sáng chưa ăn gì mà cô nói nhiều thế? Đi ra xe đi.

Cô nhìn ngó xung quanh hỏi:

-Ba mẹ tôi đâu rồi, sao anh vào được nhà tôi thế?

-Mẹ cô mở cửa rồi đi, chứ không lẽ tôi tự mò vào. Nhanh đi.

Cô hậm hực bước ra ngoài, chợt nghĩ bây giờ đâu có hộ khẩu đâu mà kết hôn, cô vui vẻ nói:

– Lúc tối tôi quên nói với mẹ đưa sổ hộ khẩu rồi, vậy lần khác đi đăng ký nhá.

Thế Thành dơ sổ hộ khẩu lên:

– Mẹ cô đưa cho tôi rồi đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner