Chương 3
Thư ký cũng bất ngờ khi vợ Tổng giám đốc mắt không nhìn thấy nhưng chẳng dám tỏ thái độ khó ưa như Diễm Như. Quản lý nháy mắt ra hiệu cô ta giữ ý tứ, dù An Đình có mù cũng hơn cô ta một danh phận. Ở công ty cô ta được xem là gà cưng, tên tuổi được lăng xê qua các dự án giá trị. Mối quan hệ giữa Diễm Như và Thành Viễn là một điều rất khó nói, ở công ty ai cũng hiếu kì nhưng không có bất cứ tin đồn nào lọt ra bên ngoài.
Lâm Quyên đi vệ sinh chưa thấy lên, một mình An Đình ngồi trong phòng làm việc của Thành Viễn đợi. Những hạng mục giải thưởng truyền hình danh giá được trưng bày trên kệ tủ, cô ngồi một chỗ quan sát, nghĩ tới thái độ của Diễm Như khi nãy muốn lấy điện thoại nhắn tin kể với Quỳnh Tiên.
– Em đợi lâu chưa?
Tay cô chạm đến điện thoại trong túi xách vội rụt lại.
– Em cũng mới đến, anh họp xong rồi ạ?
– Ừ.
Thành Viễn thấy chỉ có mình cô trong phòng thắc mắc.
– Mẹ nói Lâm Quyên đi cùng em.
– Em ấy đau bụng nên đi vệ sinh rồi.
Cô không biết nên bắt chuyện với anh thế nào, cứ nói vài ba câu xong cuộc trò chuyện lại kết thúc. Buổi tối ngủ chung một giường nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn, cũng phải thôi, mới tiếp xúc mấy ngày chỉ hơn người xa lạ một chút. Thành Viễn di chuyển xe lăn lại gần cô, sáng nay lúc anh đi làm cô vẫn còn ngủ say, nghĩ tới tối qua anh không nhịn được buồn cười. Lồng ngực An Đình bỗng chốc đập nhanh, tự dưng Thành Viễn lại cười với cô. Trời ạ, sao anh cười lên lại đẹp trai thế chứ. An Đình nhắc nhở bản thân không nên mê muội trước sự đẹp trai của người đàn ông này.
– Sao mặt em đỏ vậy?
– Hả? Em… em thấy trong phòng hơi nóng.
Thành Viễn hạ nhiệt độ xuống, bộ váy trên người An Đình không đủ dày để giúp cô chống chọi lại cái lạnh đang phả vào da thịt, mới một lát bả vai đã run lên. Sao anh vẫn còn chưa di chuyển xe lăn sang bên kia nữa, An Đình nôn nóng đợi Thành Viễn cách xa mình một chút nhưng anh lại có hứng bắt chuyện.
– Em đến công ty tìm tôi có việc gì à?
– Sáng nay Lâm Quyên không có tiết nên rủ em đi chơi, em ấy muốn giúp bạn xin chữ ký của chị Diễm Như.
– Ở trường học em đang bảo lưu sao?
– Vâng.
– Có ý định gì cho tương lai không, Hoa Vũ sắp có đợt đào tạo diễn viên mới. Tôi có thể sắp xếp cho em một vị trí.
Tưởng cô sẽ cân nhắc nhưng An Đình từ chối, làm gì có chuyện dễ như vậy, cô không muốn phụ thuộc vào Thành Viễn. Sau khi ly hôn hai người sẽ không có dây dưa gì cả.
– Khả năng diễn xuất của em e là không đáp ứng được yêu cầu của công ty.
Hai tay An Đình đang đặt lên đùi xoắn vào nhau, Thành Viễn bị làm sao rồi, cứ mỉm cười làm cô không thể bình tĩnh.
– Tôi đánh giá cho em, khả năng của em thế nào thể hiện tôi xem một chút.
– Anh hỗ trợ em được chứ?
– Được.
– Vậy anh vào vai một kẻ sở khanh bạc tình nhé.
Thành Viễn cười nhạt, nụ cười nửa miệng trông khá hợp vai. Anh không cho cô thời gian để chuẩn bị, thay đổi giọng điệu lạnh nhạt nói.
– Chúng ta chia tay đi.
– Tôi mới là người nói ra câu đó chứ không phải anh. Những gì anh nợ tôi bây giờ nên trả được rồi chứ.
– Em muốn đòi thì tôi sẽ trả.
An Đình nhập vai rất nhanh, mắt cô ửng đỏ toát lên sự căm phẫn, thất vọng cực độ. Biểu cảm như đang kiềm nén cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Tay run run đưa ra muốn đánh nhưng đánh không trúng, má phải Thành Viễn vừa được cô “sờ” qua một chút, dù nhẹ nhưng vẫn có vài dấu tay. An Đình giả vờ đánh trượt, Thành Viễn mà ẵm trọn cái tát đó thì mặt anh đã không còn cười nổi.
– Cái tát này trả cho bốn năm chờ đợi của tôi, đối với anh chẳng có ý nghĩa gì nhưng bốn năm đó đã dạy cho một bài học nhớ đời.
Chỗ vừa được An Đình sờ qua lại được cô nựng yêu bằng một cái tát nữa. Thành Viễn đang hoài nghi cô tức chuyện gì đem anh ra đánh cho hả dạ. Khả năng diễn bằng mắt của An Đình khá tốt, nắm bắt tình huống nhanh, đúng như trong dự đoán của Thành Viễn.
– Cái tát này là đòi cho tình cảm của tôi, những gì anh từng hứa tôi vẫn nhớ rất rõ. Phải chi lúc đó tôi để cho anh thề thốt thì bây giờ mọi chuyện đã linh nghiệm rồi. Chúc anh và cô ta dính lấy nhau một đời đừng tách ra làm khổ người khác.
– Tính ra hết bằng tiền đi, em muốn bao nhiêu?
– Tôi lấy tiền đó mua lại nhân cách của anh được không. Chắc không cần phải trả cao đâu nhỉ, bởi vì nhân cách của anh vốn dĩ rẻ mạt mà.
Lâm Quyên đứng ở cửa không hiểu chuyện gì, tưởng hai người đang cãi nhau vội chạy tới can ngăn.
– Có chuyện gì anh chị bình tĩnh từ từ nói ạ.
Ánh mắt An Đình từ sắc bén chuyển sang vô hồn, vuốt tóc cười gượng.
– Em hiểu lầm rồi, chị và anh Viễn không phải đang cãi nhau. Chị đang diễn thử một đoạn cho anh ấy xem thôi.
– Hai người làm em hết hồn, vừa rồi em cứ tưởng anh chị cãi nhau không đó. Sao trong phòng lạnh thế?
– An Đình thấy nóng.
– Lạnh quá, em tăng nhiệt độ lên xíu nhé chị Đình?
– Ừ.
Hai tay cô sắp đông cứng rồi, may có Lâm Quyên vào đúng lúc. Thành Viễn di chuyển xe lăn lại bàn làm việc, từ nhỏ đến lớn bố mẹ hay ông nội chưa từng đánh anh, hôm nay An Đình là người đầu tiên. Lâm Quyên lí nhí nói
– Anh Viễn, em có thể xin giúp bạn cùng lớp chữ ký của chị Diễm Như được không ạ?
– Công ty không phải nơi để họp fan hâm mộ, lần trước anh đã nói với em thế nào.
Lâm Quyên nhìn An Đình cầu cứu, cô đang giả mù nên phớt lờ mấy vụ này không thành vấn đề.
– Lúc nãy chị gặp chị Diễm Như trong thang máy ạ?
An Đình cảm giác ánh mắt Thành Viễn đang nhìn mình. Gà cưng của anh thái độ rất hống hách, phải được cho phép cô ta mới như thế. Không cần cô phải nói ra, đã có người giúp An Đình mách lại với Thành Viễn.
– Chị không biết đó là Diễm Như.
– Em gặp chị ấy ở tầng 6, không biết có chuyện gì mà chị ấy trông có vẻ bực bội. Còn nói về chị rất khó nghe. Chị ấy… gọi chị là… con mù.
– Miệng của người khác muốn gọi thế nào chị cũng không quan tâm lắm, với lại mắt chị cũng mù thật.
– Chị không giận sao, có anh Viễn ở đây chị cứ nói ra để anh ấy xử lý.
– Anh Viễn đang làm việc, chúng ta đừng làm phiền anh ấy.
Thành Viễn không nói gì càng làm An Đình tò mò về mối quan hệ giữa anh và Diễm Như, đúng là gà cưng có khác, ngay cả ông chủ cũng bênh vực. An Đình mắng thầm cả hai trong bụng, công tư phân minh gì chứ, khéo lại như Quỳnh Tiên nói, cô chỉ là một cô vợ để che mắt mà thôi, trong lòng Thành Viễn có người khác rồi. Dù vậy nhưng anh cũng đáng mặt đàn ông một chút, để cô ta đi bắt nạt một người mù mà coi được sao. Lâm Quyên tự dưng trở thành người nhiều chuyện, ái ngại đẩy đẩy nhẹ cánh tay cô.
– Chị Đình?
– Chúng ta về thôi.
– Dạ.
Trong đầu An Đình đang đếm đến ba, cô nói về nhưng không chào anh một tiếng chắc Thành Viễn cũng tinh ý nhận ra rồi.
– Đợi đã.
Phải vậy chứ, ít ra anh cũng nói thay vợ mình được một tiếng, An Đình ngừng mắng dừng lại.
– Em quên túi xách.
Lâm Quyên nhanh nhẹn giúp cô chạy đi lấy, khoé môi An Đình giật giật. Thôi bỏ đi, anh cưới cô vì tâm nguyện của ông nội, chẳng có yêu đương gì tự dưng lại đi hy vọng. Diễm Như xuất hiện trong cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc với vẻ mặt không vui, cô ta luôn hỏi tại sao lại không thể là mình, một người mù có gì tốt hơn cô ta mà Thành Viễn lại cưới. Diễm Như đang hậm hực nhưng bước vào phòng làm việc của Thành Viễn trên môi lại nở nụ cười ngọt ngào.
– Em phải đợi sáng giờ mới gặp được anh.
Là người mẫu lấn sân sang diễn xuất, Diễm Như được Hoa Vũ đào tạo, nâng đỡ mới được như ngày hôm nay. Cô ta ỷ có Thành Viễn chống lưng cho mình, không cần phải tự đi xã giao kiếm mối quan hệ những dự án hot đều về tay.
– Nên xem lại thái độ của em, ở công ty hay trước công chúng vẫn phải tôn trọng người khác.
– Anh đang giận em sao, em không biết cô ta là vợ anh. Thái độ của cô ta cũng không vừa mắng lại em. Sáng nay em hơi mệt, tâm trạng cũng tệ nữa.
– Đó không phải lý do để em cáu lên với An Đình, lấy khiếm khuyết của cô ấy ra châm chọc. Anh không muốn phải nhắc nhở em thêm nhiều lần, đừng làm anh thất vọng.
– Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa.
– Người em nên xin lỗi là An Đình.
Bảo cô ta đi xin lỗi người mình ghét chẳng khác nào tự tát nước vào mặt, Diễm Như ấm ức nói.
– Anh chỉ nghe lời nói từ một phía mà trách em, cô ta tỏ thái độ khó ưa với em sao anh không nói.
– Là ai gây sự trước?
Thành Viễn kết hôn xong như biến thành người khác, Diễm Như không tin anh đã yêu cô gái kia rồi, mím môi ngồi phịch xuống ghế.
-Anh đã tin cô ta thì em có nói gì cũng dư thừa.
– Hoa Vũ đưa danh tiếng của em lên được thì cũng có thể đưa em xuống được, em nên nhớ điều đó.
Mẹ chồng dặn đến công ty có ai nói chuyện khó nghe thì báo lại, Diễm Như có Thành Viễn che chở rồi, cô chẳng thèm quan tâm đến nữa.
– Chị không định cho dì biết ạ, em thấy bức xúc lắm. Lúc nãy có anh Viễn em cố tình nói thế để xem phản ứng của anh ấy thế nào. Không ngờ anh Viễn bao che để cho chị ta đắc ý, tức c.hết đi được.
– Có chuyện gì sao, con đang nói Thành Viễn bao che cho ai?
Từ lúc về Lâm Quyên cứ xì xầm để bà Tố nghe thấy.
– Chị Đình bị người ta xem thường ạ, có người gọi chị ấy là con mù.
– Ai dám nói An Đình như vậy?
– Là Diễm Như đó dì, anh Viễn biết nhưng không nói gì hết.
Bà Tố đang tức thay cho con dâu, nghe đến tên Diễm Như sắc mặt càng khó coi hơn.
– Đợi thằng Viễn về mẹ sẽ nói nó, không phải chuyện gì cũng im ỉm cho qua được. Trước kia nó chưa có vợ thì khác, vợ mình không bênh lại đi bênh người ngoài.
– Phải đó dì, chị Đình hiền quá, được một lần Diễm Như sẽ có lần thứ hai. Chị ta lại thích…
Lâm Quyên lỡ lời bị bà Tố cau mày nhắc, cười sượng đánh trống lảng sang chuyện khác. An Đình cũng nhận ra được điều này rồi, ấn tượng đang tốt về Thành Viễn chẳng còn lại bao nhiêu. Buổi chiều Thành Viễn đi làm về bị mẹ mắng một trận, anh không nghĩ An Đình mách lẻo với mẹ. Lúc này cô đang ở trong phòng, vừa nhắn tin vừa nghe ngóng động tĩnh sợ có người vào bất chợt. Nghe tiếng mở cửa An Đình liền để điện thoại xuống, thư thái ngồi bên cửa sổ nghe nhạc. Bộ váy trắng dài phủ gần đến mắt cá chân, mái tóc xoăn nhẹ được cột lên cao lộ ra chiếc gáy trắng nõn. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú đắm chìm trong giai điệu bắt tai, không màng đến xung quanh.
– Tôi nói với mẹ rồi, thứ 6 tài xế đưa em về nhà.
Câu nói của Thành Viễn không được đáp lại. Cô đang giận, anh đoán là thế. Chiếc xe lăn điện di chuyển lại gần An Đình, cô nghe anh lên tiếng nhưng cố tình xem như không nghe thấy.
– Lát nữa Diễm Như đến.
Ngón tay thon dài trắng trẻo chạm vào màn hình mấy lần mới tắt được nhạc, An Đình điềm tĩnh hỏi lại.
– Anh vừa nói gì em nghe không rõ.
– Diễm Như sẽ đến nhà chúng ta ăn tối.
– Vậy em sẽ ở trong phòng đến khi nào mọi người ăn xong mới được ra ngoài đúng không, kẻo bạn anh nhìn thấy em tâm trạng lại không vui.