04.
Vừa đến bệnh viện, tôi đã đến phòng tư vấn tâm lý.
Mọi thứ đều bình thường.
Đằng nào cũng đến rồi, tôi có hẹn trước kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Kết quả không ổn, tôi có thai.
Nhìn dòng chữ to lớn “Thai đơn trong tử cung” trên tờ giấy khám thai, tôi cảm thấy trước mặt tối đen.
Lúc này Lục Chuẩn gọi điện thoại tới.
“Bà xã, kết quả tái khám thế nào rồi?”
Giọng điệu anh ấy vẫn dịu dàng như trước, chỉ là có chút khàn khàn, như đang chịu đựng gì đó…
Trong thoáng chốc, dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, là giọng của Tống Lê.
Nghĩ đến chuyện hai người họ đang làm, tôi bỗng cảm thấy dạ dày cuộn trào, buồn nôn.
Ghê tởm, thật ghê tởm.
“Đường Đường, em làm sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Giọng nói của Lục Chuẩn khó che giấu được sự lo lắng.
Ai không biết còn tưởng anh ấy yêu tôi biết bao.
Hoặc là diễn giả yêu thật, trở thành người trong phim.
Tôi lau nước bọt ở khóe miệng, bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, sáng nay em đi vội quá chưa kịp ăn gì, cảm thấy hơi buồn nôn.”
“Em thật là, giống như con nít cần người lớn chăm sóc vậy, anh không biết phải tính sao với em nữa!”
Tôi ngắt lời anh ấy, khó hiểu hỏi: “Lục Chuẩn, anh không thấy mệt sao?”
Rõ ràng bên cạnh anh ấy là bạch nguyệt quang, vậy mà giờ lại giả bộ thâm tình với tôi.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.
“Sao anh cảm thấy mệt được? Đường Đường của anh là cô gái tốt nhất thế giới này, anh cảm thấy hạnh phúc còn không đủ ấy chứ?”
Đột nhiên dạ dày tôi là cuộn trào dữ dội, muốn nôn.
“Tạ Đường, đến lượt cô rồi.”
Nghe thấy y tá gọi tên mình, tôi vội cúp điện thoại, cầm hóa đơn viện phí đi vào phòng phẫu thuật.
Sau khi phẫu thuật, sắc mặt tôi trắng bệch hỏi bác sĩ: “Tôi có thể mang phôi thai này đi được không?”
“À… được.”
Bác sĩ phẫu thuật lắp bắp trả lời.
Có lẽ chưa từng thấy người phụ nữ nào kỳ lạ như tôi.
Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi bảo chú Chu tìm một cái hộp, cất nó vào.
Lúc ra khỏi đại sảnh, tôi tình cờ gặp Lục Chuẩn đang đỡ Tống Lê ra khỏi khoa phụ sản.
Tống Lê vui vẻ, hai má ửng hồng, không biết Lục Chuẩn nói gì bên tai cô ấy.
Cô ấy hơi nhíu mày, cười khẽ, đấm vào ngực Lục Chuẩn.
Nhìn thấy tôi, Tống Lê giả vờ ngạc nhiên, chạy chậm đến chỗ tôi: “Đường Đường, trùng hợp thật, cô cũng ở bệnh viện à?”
Lúc này, tôi và Lục Chuẩn vừa hay bốn mắt nhìn nhau.
Ồ, bận à, bận chơi poker?
Trong chốc lát, thân thể anh ấy chợt run lên, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn vội bước tới nắm tay tôi.
“Đường Đường, anh và A… Tống Lê tình cờ gặp nhau trên đường, cô ấy thấy không khỏe nên anh đưa cô ấy đến bệnh viện, thuận đường đón em về nhà.”
Sợ tôi hiểu lầm thế cơ à?
Thật nực cười.
Tôi rút tay ra, mất kiên nhẫn nói: “Lục Chuẩn, lúc anh nói dối, thói quen cắn môi dưới của anh vẫn không thay đổi chút nào.”
Trước kia Lục Chuẩn tự tay trồng cho tôi hơn vạn cây anh đào, ngã từ sườn núi xuống, máu thịt lẫn lộn, suýt nữa thì mất mạng.
Lúc tỉnh lại, anh ấy nói dối rằng mình ham chơi, đua xe ngã.
Mỗi lần chúng tôi ý loạn tình mê đều đối diện với nhau, anh ấy tự ti che mắt tôi lại, không cho tôi nhìn những vết sẹo dữ tợn trên người anh ấy.
“Đường Đường, đừng nhìn… sẽ dọa em sợ đấy.”
Tôi gạt tay anh ra, dịu dàng hôn lên vết sẹo: “Sao phải sợ chứ… Đây đều là minh chứng cho tình yêu anh dành cho em, anh chỉ thuộc về riêng mình em.”
Khi đó anh ấy hôn vào lòng bàn tay tôi, lại nói yêu tôi, nói tôi là mạng sống của anh ấy.
Thấy anh ấy luôn vô thức cắn môi dưới của mình, tôi còn cười anh ấy trẻ con.
Thì ra, mọi dấu vết đều có sơ hở, chỉ là tôi ngốc nghếch không nhận ra.
Sắc mặt Lục Chuẩn tái nhợt, ánh mắt nặng nề nhìn Tống Lê, lại nắm lấy tay tôi, giọng điệu sốt sắng chưa từng thấy.
“Đường Đường, em tin anh đi, anh và Tống Lê chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”
Sắc mặt Tống Lê tái mét, hai mắt đỏ hoe: “Đúng vậy, lúc tập thể hình ở phòng gym, tôi không cẩn thận bị trẹo chân, cho nên mới nhờ Lục tổng đưa tới bệnh viện, Đường Đường, cô đừng hiểu lầm.”
Ha, tập thể hình bị trẹo chân, vậy tại sao còn mua thuốc chữa rách vùng kín làm gì?
Nhưng tôi cũng lười cãi nhau, phải ra vẻ một người phụ nữ đanh đá.
“Ồ, vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, hai người đừng vội, chú Chu, chúng ta đi thôi…”
Chú Chu bên cạnh lập tức đẩy Lục Chuẩn ra, đẩy tôi đi.
“Tạ Đường!”
Lục Chuẩn nắm cổ tay tôi, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn: “Đừng làm loạn, giờ không phải lúc để em giận dỗi vô cớ đâu.”
“Theo anh về nhà.”
“Chú Chu.”
Chú Chu hiểu ý, tiến lên một bước, gỡ tay tôi ra khỏi Lục Chuẩn: “Cậu Lục, tiểu thư cảm thấy trong người không khỏe, chúng tôi đi trước.”
Chú Chu là người lớn tuổi nhà họ Lục, còn là chí cốt của người nọ, nghĩ đến thủ đoạn đó, Lục Chuẩn ngừng lại.
Rời khỏi bệnh viện, tôi mới hỏi: “Visa đã làm xong chưa? Tôi không muốn ở lại đây một giây nào nữa.”
“Ngày mai mọi thứ sẽ xong.”
“Được.”