19
Địa điểm giao dịch được đặt trên bến tàu ở vịnh Bắc.
Tôi cố tình chọn địa điểm này.
Nơi này gần biển, lại gần bến tàu nên tập trung rất nhiều thuyền đánh cá và tàu du lịch tư nhân.
Nhiều tay buôn m/a t/ú/y thích giao dịch tại những chỗ như vậy.
Nếu sự việc bị bại lộ, chúng chỉ cần nhảy lên tàu du lịch bỏ trốn ra đảo là cảnh sát sẽ khó lòng bắt được.
Ngày thứ hai sau khi tôi yêu cầu chú Trần công bố tin tức.
Một chiếc hộp chuyển phát nhanh đã được gửi đến tận cửa ngôi nhà nơi chúng tôi ở.
Chú Trần tưởng đó là bom nhưng tôi đã nhờ chú lập tức mở chiếc hộp ra.
Hóa ra bên trong là một cánh tay đẫm m/á/u.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa đã nôn mửa.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, cả người tôi chợt căng thẳng, vội vàng túm lấy chú Trần.
“Chú mau xem thử xem trên cánh tay kia có vết sẹo nào không, nhanh lên!”
Chú Trần lập tức đi kiểm tra.
Rồi chú lắc đầu nói: “Không có sẹo, nhưng tôi tìm thấy tờ giấy này.”
Nghe thấy vậy, trái tim vốn như bị bóp nghẹt của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Miểu Miểu thân mến, nhìn chữ như thấy người, hy vọng tối nay có thể gặp cô tại điểm giao dịch trên bến tàu. Sợ cô không xuất hiện nên tôi đã cất công chuẩn bị một món quà nho nhỏ. Đừng lo, cánh tay kia không phải của Phương Hạ Khâm, nhưng nếu đêm nay cô không đến, sáng mai tôi sẽ gửi cái của hắn tới chỗ cô.” Khi tôi nghe thấy điều này, trái tim đang bị bóp nghẹt của tôi cuối cùng cũng bắt đầu đập trở lại.
Tôi thở dài một hơi, sau đó cười lạnh.
Tôi vẫn đánh giá thấp Hình Quân Trạch, con cáo già này.
Anh ta thậm chí còn bắt cóc Phương Hạ Khâm để đe dọa tôi.
20
9 giờ 10 phút tối, tôi đến bến tàu bên vịnh Bắc như đã hẹn.
Hình Quân Trạch đang đứng trên một chiếc thuyền đánh cá khổng lồ.
Trên thuyền còn chở thêm vô số container để ngăn chặn tai mắt của người khác.
Gặp được Hình Quân Trạch, tôi lập tức bày ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn nói với anh ta:
“Tô..tôi đã đến rồi đây. Anh nhốt Phương Hạ Khâm ở đâu vậy? Anh ấy có bị thương không?”
Bóng dáng cao lớn của Hình Quân Trạch đứng bên cạnh thuyền cá, bóng người dưới ánh đèn như bị kéo lệch một chút.
Nghe thấy giọng của tôi, anh ta quay đầu lại, từ từ tiến về phía tôi.
Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tôi dưới ánh đèn mờ ảo.
Sau đó đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cằm tôi.
Giọng anh ta có chút lạnh lùng:
“Đỗ Miểu Miểu, đừng giả vờ làm ngây thơ nữa, cô tưởng tôi vẫn tin vào lớp ngụy trang ngớ ngẩn đó sao? Đều là người một nhà, không cần thiết phải làm vậy.”
Tôi nhìn anh ta rồi chậm rãi thu lại biểu cảm hoảng sợ khóc lóc của mình.
“Ồ, không lừa được anh nữa rồi.”
“Không phải anh cũng giả vờ sao? Luật sư cơ đấy? Anh là ông chủ của cha tôi phải không? Ông ta đã cung cấp hàng hóa cho anh suốt những năm qua.”
Hình Quân Trạch cười khẩy, tiến lại gần tôi thêm chút nữa.
“Không hổ là con gái của quạ độc, vừa sớm đoán được chân tướng vừa chơi tôi một vố như vậy. Muốn giao dịch lần cuối rồi ôm tiền tẩu thoát sao? Chậc chậc, tính toán hay đấy.”
Tôi thở dài: “Nhưng cũng đâu lọt được khỏi mắt anh đúng không?”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại.
Tôi trợn mắt khinh thường.
“Phương Hạ Khâm đâu rồi?”
Hình Quân Trạch hếch cằm lên, mà ngay sau đó tôi cũng nhìn thấy một bóng người bị treo lên sau đống container.
Cả người hắn toàn là m/á/u, không biết đã phải chịu tra tấn đến mức nào.
Tôi siết chặt nắm tay, mất một lúc lâu sau mới điều chỉnh được nhịp thở.
Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Hình Quân Trạch.
“Sao chúng ta không thương lượng chút nhỉ? Tất cả hàng hóa tối nay đều là của anh. Tôi không muốn một thứ nào cả.”
Hình Quân Trạch châm một điếu thuốc, dựa người vào chiếc container bên cạnh rồi bật cười mỉa mai.
“Hàng hóa vốn là của tôi, cô đang suy tính gì vậy? Miểu Miểu của tôi, cô nghĩ tôi gọi cô đến đây chỉ để đàm phán thôi sao?”
Ngay giây tiếp theo, họng súng lạnh lẽo đã nhấn thẳng vào sau gáy tôi.
Mắt tôi như tối sầm lại, nhưng cơ thể lại đột nhiên thả lỏng.
“Tôi biết mình không xứng được thương lượng cùng anh, nhưng anh dám chắc bản danh sách trong tay mình là thật sao? Anh biết đấy, tôi là người tìm ra nó mà. Chắc hẳn mấy ngày nay anh cũng đã điều tra ra trong mấy ngày qua tôi đã trộn lẫn chút thông tin giả vào đó rồi nhỉ.”
Hình Quân Trạch nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại liếc sang bóng người phía sau tôi.
Họng súng ngay lập tức được thu lại.
“Cùng hợp tác đi. Tôi không muốn c/h/ế/t, tôi chỉ muốn nhận lại phần của mình thôi. Anh biết đấy, lão già xui xẻo kia chẳng để lại cho tôi một xu nào.”
“Tại sao tôi phải tin cô?”
“Dựa vào danh sách trong tay tôi.”
Tôi rút ra một chiếc USB nhỏ gọn.
“Đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị bản dự phòng. Ngay khi tôi c/h/ế/t, người bên tôi sẽ gửi những chiếc USB này cho cảnh sát.”
Hình Quân Trạch yên lặng nhìn tôi, sau đó đột nhiên cười lớn.
Chắc hẳn anh ta không hay cười nên nụ cười lúc này nom thật cứng nhắc và khoa trương.
“Vẫn chưa đủ đâu Miểu Miểu, cô phải chứng minh Phương Hạ Khâm chính là tín vật đầu hàng của cô dành cho tôi. Chỉ khi cô tự xuống tay với hắn, tôi mới tin rằng cô thật sự có ý định hợp tác.”
Cơ thể tôi có hơi lảo đảo.
Người của Hình Quân Trạch ném Phương Hạ Khâm đang hấp hối xuống trước mặt tôi.
Tôi lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương cho hắn.
Tất cả đều là vết thương ngoài da, hầu như đều là những đòn tra tấn mà bọn buôn m/a t/ú/y hay sử dụng.
Nhưng không chỉ có vậy.
Hắn không biết bản thân đã bị tra tấn thành cái dạng gì.
Lúc này Phương Hạ Khâm vẫn còn tỉnh táo, hắn cố gắng ngóc đầu dậy tìm kiếm ánh mắt tôi.
Giọng hắn yếu ớt vang lên:
“Miểu Miểu, đừng phạm sai lầm thêm lần nữa.”
Tôi hạ tầm mắt xuống, nhưng Hình Quân Trạch đã nhận lấy khẩu súng từ tên đàn em bên cạnh rồi trao nó sang cho tôi.
Tôi không hề nhận lấy.
Chỉ nhìn anh ta rồi cười khổ.
“Sau tất cả thì hắn vẫn là người tôi từng yêu, tôi không nỡ nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy, xin hãy giúp tôi đi.”
“Hắn đã bị thương đến mức này rồi, chỉ cần trói hắn lại ném xuống biển là được mà. Hắn sẽ không thể thoát được đâu.”
Hình Quân Trạch cười như không cười nhìn tôi.
Không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
Hình Quân Trạch sai người đem dây thừng đến rồi bảo tôi tự tay trói Phương Hạ Khâm lại.
Trước mặt Hình Quân Trạch, tôi quấn dây ni lông quanh người Phương Hạ Khâm, từng vòng từng vòng một.
Cuối cùng, tôi dùng dây thắt một nút c/h/ế/t.
Giống như món quà đầu tiên Phương Hạ Khâm tặng tôi.
Xong việc, tôi bần thần ngồi trên boong tàu.
Hình Quân Trạch tặc lưỡi.
“Cô nói mình si mê người đàn ông này đến c/h/ế/t, thậm chí còn chấp nhận ra mặt để cứu hắn ta, vậy mà cách thắt nút của cô còn chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, là nút c/h/ế/t luôn đấy. Tôi còn tưởng cô định đẩy hắn xuống biển thoát thân, ai ngờ hóa ra cô lại mong hắn đi đời nhà ma đến vậy.”
Tôi gạt nước mắt rồi đứng dậy.
Hình Quân Trạch nghiền ngẫm mấy lời của tôi rồi mỉm cười vui vẻ.
“Được rồi, đẩy hắn xuống biển cho cá mập ăn đi.”
“Chờ đã.”
Tôi lớn tiếng ngăn anh ta lại.
“Cô định làm gì nữa? Thời gian của tôi có hạn.”
“Dù sao thì hắn cũng là người tôi yêu nhất, tôi muốn nói mấy lời cuối cùng với hắn.”
“Được rồi, lời cuối cùng à, cũng khá lãng mạn đấy.”
Phương Hạ Khâm đã bị lôi đến mép tàu, giờ lại thấy tôi đi tới.
Người của Hình Quân Trạch cũng ngoan ngoãn tránh đường.
Tôi đưa tay ra ôm lấy cơ thể bầm tím của Phương Hạ Khâm, nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn:
“A Khâm, xin lỗi nhé. Thật ra em rất thích món quà anh tặng vào Valentine năm đó.”
“Bây giờ không còn cơ hội nữa.”
“Cũng may là em vẫn kịp tặng anh một món quà.”
“Có vẻ đây là lần đầu tiên em chính thức tặng quà cho anh nhỉ.”
“Vậy tặng anh chiến công hạng nhất nhé. Hy vọng anh sẽ thích nó.”
Tôi vừa nói vừa nhét chiếc bút ghi âm khi trước vào tay hắn.
Nó đã ghi lại tất cả những gì tôi biết.
Kể các các giao dịch giữa cha tôi và Hình Quân Trạch suốt từng ấy năm.
Máy ghi âm được nhét gọn trong một chiếc túi chống nước, chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề gì khi rơi xuống biển.
Phương Hạ Khâm mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối.
Ngay giây tiếp theo, tôi buông tay ra đẩy thẳng hắn xuống đáy biển.
21
Nhìn động tác gọn gàng lưu loát của tôi, khóe miệng Hình Quân Trạch lập tức nhếch lên vẻ hài lòng.
Việc giao dịch tiếp đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi cha tôi qua đời, đám đàn em của ông ta đã tích trữ một lượng lớn hàng hóa mà không có ý định bán đi.
Bây giờ có người sẵn sàng tiếp quản, còn tự xưng là con gái của quạ độc.
Mắt thấy mọi chuyện đã không còn là tâm điểm nữa, bọn chúng bắt đầu ngo ngoe chuẩn bị hành động.
Chuyện này thu hút thêm cả tá tay buôn m/a t/ú/y còn trữ hàng trong tay, thế là gần như tất cả đám tay buôn trên toàn thành phố X đều tụ họp về đây giao dịch.
Cho đến khi tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên.
Bến tàu nhanh chóng bị bao vây.
Cả đám buôn thuốc phiện đều hoảng loạn, luôn mồm gào thét mắng mỏ kẻ nào tuồn tin tức ra ngoài.
Tôi dựa vào một bên lan can thuyền, lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc.
Trên mặt không hề có chút ngạc nhiên nào.
Hình Quân Trạch ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn, quay đầu cầm súng lao về phía tôi.
“Mày tiết lộ thông tin cho cảnh sát?”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta.
“Không, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi.”
Hình Quân Trạch tức gần c/h/ế/t, vội vàng triệu tập thuộc hạ đến mở khóa những thùng container trên tàu ra.
Bên trong container chất đầy mấy thùng xăng.
Tôi chăm chú xem bọn chúng hành động, hóa ra tên này cũng định dùng thủ đoạn của tôi để giả c/h/ế/t rồi chạy trốn.
Số lượng thùng xăng bên trong đủ để thổi bay cả con tàu.
“Thật đáng tiếc.”
“Đã quá muộn rồi, Hình Quân Trạch.”
Nói rồi tôi vứt tàn thuốc đi.
Cùng lúc đó, tiếng nổ liên tiếp vang lên từ các tàu đánh cá gần đó.
Trước ánh mắt sửng sốt của Hình Quân Trạch, tôi nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy anh ta.
Trên mặt nở nụ cười điên dại.
“Tạ ơn Chúa, tôi còn có thể tặng thêm một món quà nữa rồi, đúng là đáng giá đấy.”
“Đã có ai khuyên anh đừng nên dây vào đàn bà chưa? Đây là quà đáp lễ cho quả bom anh tặng tôi ở khách sạn đấy. Sao nào, có thích không?”
“Đồ điên, các người đều điên hết rồi.”
Vẻ mặt Hình Quân Trạch trở nên dữ tợn, nhưng anh ta không tài nào thoát ra nổi, chỉ có thể điên cuồng gào thét.
Rồi chiếc thuyền của chúng tôi cũng phát nổ.
Giữa ánh lửa bay ngợp trời.
Tôi như thấy bản thân ăn xin trên phố năm 12 tuổi.
Thấy chàng trai khoác áo sơ mi trắng cưỡi xe điện đang vẫy chào tôi.
“Ôi, phụ nữ lúc nào cũng chịu thiệt cả.”
Tôi nhắm mắt lại.
Phương Hạ Khâm, đây là món quà đầu tiên của anh đấy.
Anh có thấy vui không?
Và cả vị chiến hữu đã hi sinh mà anh đã kể nữa.
Tôi rất xin lỗi vì những gì cha tôi đã làm với anh ấy.
Nhưng tôi cũng thực sự ghen tị với cô bé đó.
Bởi em ấy có một người cha quá đỗi vĩ đại và giàu tình thương.
Nếu tôi cũng được như vậy thì tuyệt quá.
22
Nửa năm sau, đội phòng chống m/a t/ú/y thành phố X dựa vào dữ liệu do thành viên nội bộ của tổ chức buôn bán m/a t/ú/y cung cấp cũng như danh sách các địa điểm trữ hàng để tịch thu một lượng lớn m/a t/ú/y, từ đó toàn bộ mạng lưới buôn bán chất cấm tại thành phố X cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tất cả đám tay buôn cùng bè lũ liên quan đều bị tóm gọn.
Tại lễ khen thưởng do cảnh sát tổ chức.
Phương Hạ Khâm nhìn xuống chiếc huân chương trên ngực.
Trong lòng chợt có chút phức tạp.
Nửa năm trước, một cô gái trên boong tàu đã nói sẽ tặng hắn huân chương chiến công hạng nhất.
Nhưng hắn chỉ muốn nói với cô ấy.
Đây không phải là món quà cô ấy tặng.
Mà là nỗ lực của hắn và vô số sĩ quan phòng chống m/a t/ú/y đã hi sinh cả nửa đời mình, thậm chí từ bỏ cả mạng sống để giành lấy.
Nhưng hắn chẳng thể nào giải thích cho cô nghe nữa.
Hơn nữa, cái nút cô ấy thắt thực sự rất khó cởi.
Không biết là do ai dạy nữa.
Phương Hạ Khâm mỉm cười, tự hiểu bản thân sẽ chẳng biết được đáp án.
Hắn thích thắt nút như vậy không phải vì hắn là trai thẳng.
Nó là thứ hắn học được từ những ngày tập huấn ở trường cảnh sát, chuyên dùng để đánh lừa kẻ địch. Nhìn qua thì giống nút c/h/ế/t, nhưng thực chất lại khá dễ cởi.
Chỉ cần chút kĩ năng là thoát được.
Còn có thể dùng để cứu mạng những lúc cần thiết.
Ngày đó bị Đỗ Miểu Miểu trói trên boong tàu, cô ấy cũng đã thắt một nút tương tự trên người hắn.
Ra là vậy.
Cô ấy đã sớm đoán ra thân phận của hắn từ ngày hắn tặng quà rồi.
Phương Hạ Khâm hít sâu một hơi.
Cúi xuống nhìn chiếc mũ gắn huy hiệu cảnh sát.
Hắn từ từ đội nó lên.
Sau đó đưa tay làm động tác chào.
-Hoàn-