Ngay khi cô ta đi khỏi, hai cô gái còn lại cũng tìm cớ chạy sang phòng khác trốn, như thể ở lại với tôi một
giây cũng sẽ bị quỷ bắt mất.
Nhưng, một ngày trôi qua…
Không có chuyện gì xảy ra.
Tôi dần dần nghĩ rằng mình chỉ đang tự dọa chính mình.
Nhưng đúng lúc đó…
Quỷ đến rồi.
2
Khi con quỷ đến, tôi đang ngủ trên giường. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có ai đó đang liếm mặt mình,
từng cái, từng cái một, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon. Mặt tôi dính dáp, như thể có nước dãi
chảy xuống. Tôi đưa tay lau đi, nhưng vô ích, cái lưỡi đó vẫn tiếp tục liếm, không ngừng nghỉ. Tôi giật mình
tỉnh dậy.
Và rồi, tôi nhìn thấy một cái lưỡi.
“A!”
Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết, đánh thức cả ký túc xá.
Lý Ngọc Lâm đặc biệt giận dữ, cô ta tiện tay nhấc chiếc đèn bàn trên đầu giường và ném thẳng vào giường
tôi.
“Giữa đêm hôm khuya khoắt, mày muốn chết à?!”
Cô bạn giường dưới bật đèn pin trên điện thoại, rọi về phía tôi: “Sắt Sắt, cậu gặp ác mộng à?”
Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu tới, cái lưỡi biến mất. Nhưng cảm giác dính dáp kia vẫn chưa tan đi. Tôinâng cổ tay trái lên nhìn, vết hằn đỏ trên đó quả nhiên lại đậm thêm một chút.
Tôi thực sự đã bị con quỷ đó nhắm trúng rồi.
Sợ hãi và hoảng loạn, tôi còn chưa kịp bật khóc thì cả một xô nước lạnh đã dội thẳng xuống đầu.
Lý Ngọc Lâm hất cái xô sang một bên, móng tay dài của cô ta gần như chọc thẳng vào mặt tôi: “Nếu còn
dám làm ồn lúc tôi ngủ, lần tới đổ vào đầu cậu sẽ không phải là nước lạnh nữa, biết chưa?”
Một cơn gió lùa qua, rèm cửa bay lên. Ánh trăng xuyên qua khe hở, chiếu xuống người Lý Ngọc Lâm.
Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lụa thật giá mấy nghìn, càng tôn lên đôi chân dài, bộ ngực đầy đặn, làn da
trắng ngần, dung mạo xinh đẹp.
Nhà cô ta rất giàu. Rõ ràng không thi đậu vào trường này, nhưng bố cô ta đã quyên góp một khoản tiền lớn
cho trường, lập ra một “Quỹ học bổng Ánh Dương”, và thế là cô ta được nhận vào học.
Tôi và hai người bạn cùng phòng khác đều từng nhận học bổng Ánh Dương, nên tất nhiên, chúng tôi trở
thành nô lệ của cô ta, bị đánh mắng tùy ý.
Số cô ta thật tốt.
Tại sao số cô ta lại tốt như vậy?
Có lẽ vì tôi nhìn cô ta hơi lâu, nên Lý Ngọc Lâm giơ tay tát tôi một cái: “Mày nhìn cái gì mà nhìn?”
“Không có gì.”
Tôi ôm mặt, nỗi sợ trong lòng hóa thành một suy nghĩ thầm kín: Nếu tôi gửi thông tin của Lý Ngọc Lâm lên
trang web tang lễ đó, liệu cô ta có bị con quỷ nhắm trúng giống tôi không?
Bị nó ám rồi, cô ta sẽ chết chứ?
Tôi muốn thấy cô ta chếtBan đầu, Lý Ngọc Lâm chỉ tùy tiện tìm một trang web tang lễ nào đó rồi đưa thông tin của tôi lên. Nhưng đến
lượt tôi muốn làm vậy, tôi lại không tài nào tìm ra được trang web ấy.
Tôi lục tìm cả đêm, vẫn chẳng thu được gì, đành đăng một bài treo thưởng trên diễn đàn phong thủy.
Vừa mới đăng bài xong, liền có một người giấu tên nhắn tin riêng cho tôi.
“Cậu tìm trang web đó để giải lời nguyền à?”
“Cổ tay cậu có vết hằn đỏ đúng không? Nếu có, tức là đã ký khế ước với quỷ, không thể hóa giải.”
“Trừ phi… tìm người thay thế để gả.”
Gả thay?