huyết não, chết ngay tại chỗ.
Sau khi Lão Nhị qua đời, nhà trường và gia đình Lý Ngọc Lâm đều cố gắng ém nhẹm vụ việc.
Họ nói với tôi rằng, chỉ cần tôi không nói ra sự thật, tôi sẽ được nhận suất tuyển thẳng vào Đại học W, hơn
nữa, họ sẽ lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho tôi trong bốn năm đại học.
Tôi đã đồng ý.
Người chết đã chết rồi, vậy tại sao người sống không thể kiếm chút lợi ích chứ?
Khi ký ức dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt của Lão Nhị cũng bắt đầu thay đổi từng chút một.
Làn da của cô ấy trở nên cứng đờ, tái nhợt xanh xao, trên mặt xuất hiện vô số vết tử thi.
Một con trùng xác béo ú từ trong tai cô ấy bò ra, chậm rãi bò lên ngực, rúc đầu vào đám thịt thối rữa rồi lại
chui ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
Không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết phân hủy.
“Ọe…”
Tôi không thể kiểm soát nổi, quỳ xuống đất, nôn đến mật xanh mật vàng.
Lão Út chẳng hề bị ảnh hưởng, cô ta bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe.
“Chị Đào Đào là đứa thông minh nhất làng chúng tôi, cũng là người duy nhất thi đỗ vào trường trung học
thành phố.”
“Chị ấy nói, sau khi nghỉ hè sẽ để lại sách bài tập cho tôi, như vậy tôi cũng có thể thi đỗ vào trường trung
học thành phố.”
“Tôi chờ đợi, tôi mong mỏi, nhưng thứ tôi đợi được lại là thi thể của chị ấy, một cái xác rõ ràng bị hành hạ
đến chết, nhưng lại bị nói thành một vụ tai nạn!”
Lão Út… Không đúng!
Ký túc xá của chúng tôi chỉ có tôi, Giang Đào và Lý Ngọc Lâm, vậy cô gái này là ai?
Cô ta tên là gì?
“Tôi tên là Giang Chi.” Giang Chi dường như đoán được suy nghĩ của tôi.
“Tôi là một cô gái dùng trùng độc cổ.”
Giang Chi muốn báo thù cho Giang Đào, vì vậy cô ta điều khiển xác của Giang Đào, còn dùng cổ trùng tác
động đến trí nhớ của chúng tôi, khiến chúng tôi nghĩ rằng ngay từ đầu cô ta đã là bạn cùng phòng của
chúng tôi.
Trang web tang lễ kỳ quái kia chính là do cô ta gửi cho Lý Ngọc Lâm.
Người đề xuất việc đăng thông tin của tôi lên trang web đó, cũng là cô ta.
Cô ta sớm đã đoán được tôi sẽ không ngoan ngoãn chờ chết, nên đã giả danh một đại sư phong thủy trên
diễn đàn, bày ra kế sách “thế thân”, mục đích chính là lợi dụng tay tôi để giết Lý Ngọc Lâm.
Nhưng tại sao cô ta lại phải vòng vo như vậy?
Rõ ràng cô ta có thể giết chết chúng tôi ngay từ đầu mà!
Tôi không nhịn được mà hỏi Giang Chi câu hỏi này.
Cô ta bật cười, trong mắt đầy vẻ ác ý: “Bởi vì… chó cắn chó rất thú vị mà.”
Tôi không nói gì.
Tôi biết mình có lỗi với Giang Đào, nhưng kẻ làm điều xấu là Lý Ngọc Lâm, tôi chỉ muốn sống sót!
Lúc này, tôi nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay trái của mình. Nó đỏ sẫm như sắp chuyển sang tím.
Nhưng nó vẫn chưa biến mất.
Lý Ngọc Lâm đã chết rồi, tại sao dấu vết này vẫn còn?
Tôi hoảng hốt nắm chặt tay áo Giang Chi, hỏi cô ta: “Tôi đã làm đúng theo lời cô nói, tại sao? Tại sao thế
thân lại thất bại?”
“Bởi vì… đó vốn dĩ không phải là pháp thuật thế thân.”
Giang Chi chậm rãi rút tay áo khỏi tay tôi, rồi nói câu cuối cùng: “Đi chết đi.”
Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được mùi hôi thối trong con hẻm nhỏ ngày hôm đó.
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi không đứng dậy nổi.
Vai tôi dường như bị ai đó giẫm lên, lực đạo ngày càng nặng hơn.
Tôi muốn gạt bàn chân đang đè trên vai mình ra, nhưng tôi không nhấc tay lên nổi.
Việc duy nhất tôi có thể làm, là từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt sưng tấy, thối rữa.
Đó là chính tôi! Tại sao lại là khuôn mặt của tôi?
Kẻ đó đang giẫm lên vai tôi chính là tôi!
Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng “rắc”.
Cơ thể tôi như bị mục rữa, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
-HẾT