Quảng cáo tại đây
Kẻ Đến Sau Đầy Tham Vọng

Chương 5



Tôi nghĩ, nếu sau lưng anh ấy có một cái đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy vẫy lên trời cho mà xem.

Ừm, có khi còn quạt cho tôi trúng gió mất.

Nhìn nhau ba phút, tôi thua cuộc.

Tôi bất đắc dĩ phải đặt anh ấy làm liên hệ khẩn cấp, nghĩ bụng lát nữa sẽ lén lút xóa đi.

Hạ Nghiễn nhìn từng động tác của tôi, nhướn mày, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Nhưng khi thấy Tống Viễn cũng là liên hệ khẩn cấp của tôi, nụ cười nơi khóe môi anh ấy khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia khó đoán.

“Tiểu Bạch, điện thoại em bị hỏng à? Thật là xui xẻo, ngày mai tôi mang cho em cái mới.”

Tôi xua tay từ chối: “Không sao, vẫn còn dùng tạm được.”

“Không vấn đề gì đâu, tôi có nhiều điện thoại dự phòng lắm, cho em một cái cũng chẳng sao, lát nữa tôi giúp em chuyển dữ liệu, cậu đừng có gánh nặng tâm lý, chúng ta là bạn thân mà, bạn thân nhất.”

Hạ Nghiễn cười đầy ẩn ý, cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bạn thân nhất”.

Nói đến mức này, tôi cũng không tiện từ chối nữa, chỉ nhẹ gật đầu: “Được, cảm ơn anh.”

7

Đứng ngoài hành lang một lúc, Hạ Nghiễn lại chủ động đề nghị vào thăm bố tôi.

Tôi gật đầu, nhân lúc anh ấy vào trò chuyện với bố tôi, tôi gửi tin nhắn cho Tống Viễn.

[Tống Viễn, chúng ta chia tay đi.]

Rất lâu sau Tống Viễn mới trả lời.

[Chia tay? Kỷ Bạch, ha, em rời xa tôi được sao? Ngoài tôi ra còn ai cần em nữa? Tôi cá là ba ngày sau em sẽ khóc lóc cầu xin tôi quay lại cho mà xem.]

Tôi không nhắn lại nữa, Hạ Nghiễn nói rất đúng, đau ngắn còn hơn đau dài.

Ngẩng đầu nhìn vào phòng b ệ n h, bầu không khí trong đó thật vui vẻ.

Bất kể bố tôi nói gì, Hạ Nghiễn cũng nghiêm túc lắng nghe, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Gọt táo, kể chuyện cười…

Nhìn còn hiếu thuận hơn cả người con gái ruột là tôi đây, khiến bố tôi cười tít mắt.

Vừa rồi bố bị ảnh hưởng tâm trạng bởi Tống Viễn, nhưng có vẻ nhờ Hạ Nghiễn mà tâm trạng đã khá lên nhiều.

Tôi thở dài, trong lòng lại càng cảm kích Hạ Nghiễn hơn.

8

Hạ Nghiễn ở lại đến khi bố tôi ngủ mới bước ra khỏi phòng b ệ n h.

Tôi ngại ngùng đi theo sau anh ấy: “Hạ Nghiễn, cảm ơn anh, để tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Ánh mắt Hạ Nghiễn có chút mệt mỏi, anh ấy khẽ cười, lắc đầu, dịu dàng nói:

“Hai chúng ta đi ăn ngoài, Tống Viễn hiểu lầm thì sao, cho nên…”

Tôi vừa định nói về chuyện mình đã chia tay Tống Viễn, thì anh ấy đã lên tiếng trước.

“Cho nên chúng ta đến nhà em ăn đi.”

Tôi: “?”

Cái này hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý không? Anh ấy nói thế hợp lý không?

Hạ Nghiễn thấy rất hợp lý, vẻ mặt bình thản, ánh mắt kiên định như thể sắp tuyên thệ gia nhập Đảng vậy:

“Tay nghề nấu ăn của tôi thật sự không tệ, chỉ vậy thôi, tôi tuyệt đối không có ý gì khác, thật đó, cậu xem đi, tôi giống người có ý đồ xấu sao?”

Tôi nghi ngờ nhìn gương mặt anh ấy.

Anh ấy trông ngay thẳng chính trực, không giống đang diễn.

Có lẽ anh ấy thật sự chỉ muốn khoe tài nấu ăn của mình mà thôi.

“Nhưng tôi cũng biết.” Hạ Nghiễn đổi chủ đề. “Tống Viễn nấu ăn cũng rất giỏi, nên tôi không biết liệu món tôi nấu có so được với cậu ta không…”

Tôi sững sờ.

Hóa ra Tống Viễn cũng biết nấu ăn à?

Nhưng tôi chưa từng được ăn.

Hạ Nghiễn liếc nhìn tôi, lập tức tỏ vẻ rất kinh ngạc, che miệng nói:

“Không thể nào, không thể nào, Tống Viễn chưa từng nấu cơm cho cậu sao? Trời ơi, sao cậu ta có thể…”

Tôi mỉm cười không để tâm: “Không sao cả.”

Nụ cười trên mặt Hạ Nghiễn đột nhiên đông cứng, môi mím chặt, khẽ nghiến răng.

Tôi thở phào, tiếp tục nói: “Dù sao, tôi cũng đã nói chia tay với anh ta rồi.”

Hạ Nghiễn sững người tròn một phút, giọng cao hẳn tám tông: “Chia tay rồi? Chuyện tốt thế này sao? Oh yeah!”

Tôi không nghe rõ câu sau của anh ấy: “Anh nói gì cơ?”

“Khụ khụ, không có gì.”

Hạ Nghiễn hoàn hồn, nắm tay che miệng, thở dài đầy bi thương, nhưng khóe môi lại đang nhếch lên đầy vui sướng.

“Tôi nói, tôi nói tin này thật sự quá buồn.”

Anh ấy nói mình buồn.

Nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy sắp không nhịn cười được nữa rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner