1
Người đang hôn tôi, không phải bạn trai tôi.
Phải biết rằng, kể từ khi tôi bị mù, Tô Thần chưa từng chạm vào tôi nữa.
Anh ấy đã thử, nhưng lần nào cũng thất bại. Anh ấy nói đôi mắt tôi giống cá chết, chẳng có chút cảm xúc nào, làm anh ấy nhớ lại vụ tai nạn đó.
Vụ tai nạn xe hơi mà tôi đã bảo vệ anh ấy và mất đi đôi mắt của mình.
“Ai cần cô bảo vệ? Đừng có suốt ngày nhắc lại chuyện đó nữa được không? Là tôi ép cô lao đến sao? Giang Tuyên, tôi mệt rồi, tôi không có nghĩa vụ phải gánh vác tương lai của cô!”
Tối hôm đó, chúng tôi cãi nhau kịch liệt, trời mưa lớn. Tôi không có chỗ để đi, chống gậy dò đường, co ro qua đêm trong con hẻm dưới nhà.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đánh thức.
Hóa ra trong con hẻm tối qua đã xảy ra một vụ án mạng.
Hai người đàn ông bị sát hại, dựa theo thời gian tử vong mà suy đoán, tôi có thể là nhân chứng duy nhất “nhìn thấy” kẻ sát nhân hàng loạt này.
“Hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt, biệt danh ‘Kẻ Dọn Dẹp’, chuyên sát hại những tội phạm vừa ra tù hoặc trốn thoát. Cô Giang, nếu nhớ ra được manh mối gì, nhất định phải báo cho cảnh sát.”
Cảnh sát nhắc nhở, kẻ sát nhân rất có thể sẽ tìm đến tôi lần nữa.
Tôi bất lực lặp lại lời khai mà mình đã nói vô số lần:
“Xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp gì. Tôi mới bị mù không lâu, chỉ ra khỏi nhà xuống lầu đã là giới hạn của tôi rồi. Hôm đó trời mưa lớn như vậy, tôi thực sự không nghe thấy gì cả.”
Chưa kịp dứt lời, một đôi tay đột nhiên ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi kinh hãi rên lên một tiếng, điện thoại cũng theo đó bị ngắt kết nối.
“Tuyên Tuyên của anh, em đang nói chuyện với ai thế?”
Người đàn ông ôm lấy eo tôi, bàn tay to lớn ấm áp chạm vào bụng tôi, nhẹ nhàng mơn trớn qua lớp áo ngủ.
Lưng tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi nóng từ cơ thể hắn khiến toàn thân tôi không thể kìm nén mà run lên.
Hắn tận hưởng sự run rẩy của tôi, giọng nói đầy trêu đùa vang lên bên tai kèm theo nụ hôn.
“Bảo bối, nghe nói không nhìn thấy sẽ sướng hơn, em nói xem có đúng không?”
“Muốn thử không?”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo ý cười, có bảy phần giống với Tô Thần.
Nhưng tôi chắc chắn, người đứng sau lưng tôi tuyệt đối không thể là anh ấy.
Bởi vì, chỉ một tiếng trước, tôi đã giết chết Tô Thần.
2
Hắn ép tôi cút đi, để trống căn phòng cho bạn gái mới.
Tôi là một cô nhi, không nơi nương tựa.
Tôi từng nghĩ rằng, Tô Thần sẽ là chỗ dựa cả đời của mình, cho đến khi tai nạn xảy ra. Chi phí điều trị quá cao đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của tôi, và Tô Thần dứt khoát đề nghị chia tay.
“Anh thực sự mệt mỏi rồi. Ngay cả vợ chồng cũng có thể ly hôn, tại sao chúng ta lại không?”
Trước đây, chúng tôi là cặp đôi mà ai cũng ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần bị trầy xước một chút, Tô Thần đã lo lắng đến phát cuồng.
Sau khi bị mù, mọi thứ đều thay đổi.
Anh ấy cảm thấy tôi đáng xấu hổ, phiền phức, không còn vẻ hào nhoáng như trước.
Sau khi xuất viện, một người bạn học cũ mời chúng tôi ăn tối.
Tôi vô tình làm đổ ly rượu khi đứng dậy, Tô Thần không hề giúp tôi giải vây, mà ngược lại, anh ta quát lên trước mặt mọi người:
“Cẩn thận một chút, làm bẩn túi của Kiến Kiến rồi, cô không đền nổi đâu.”
“Bảo cô đừng đến, cố tình đến. Đến rồi lại gây chuyện. Cô muốn mất mặt đến bao giờ hả?”
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Tôi gượng gạo nở nụ cười.
Tôi cảm thấy bản thân mình đang vỡ vụn trong bóng tối.
Tô Thần ném hành lý của tôi ra cửa như ném rác. Tôi lao đến giành lại, nhưng bị vấp vào sofa ngã xuống đất.
Trong cơn nhục nhã, anh ta vung tay quăng vài tấm danh thiếp rẻ tiền vào người tôi.
“Đi học nghề massage cho người mù đi. Dang chân ra cũng kiếm tiền được. Báo tên tôi, ông chủ sẽ cho cô tiền hoa hồng cao hơn một chút.”
Có gì đó trong tôi đứt phựt.
Cơn phẫn nộ khiến tôi mất hết lý trí.
Tôi cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh, nhân lúc Tô Thần quay lưng, đâm thẳng vào lưng anh ta.
Một nhát. Hai nhát. Ba nhát…
Vô số nhát.
Tôi lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, cho đến khi Tô Thần hoàn toàn bất động.
Mùi máu tanh khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi đáng lẽ phải báo cảnh sát. Nhưng bản năng sinh tồn dường như đã điều khiển cơ thể tôi.
Tôi mò mẫm vào phòng tắm, run rẩy lau sạch vết máu trên sàn.
Dựa vào ký ức, tôi khôi phục hiện trường, kéo xác nhét vào gầm giường.
Làm xong tất cả, đầu óc tôi vẫn trống rỗng, cho đến khi cuộc gọi từ cảnh sát đến.
Trong lúc tôi đang căng thẳng ứng phó, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng…
Cánh cửa đã khóa chặt phía sau lưng tôi, đang lặng lẽ mở ra.
Kẻ sát nhân cũng đã đến.