Không sao, tôi biết rõ khu này.
Ra khỏi cửa chính, rẽ phải, đi dọc theo đường sỏi, sẽ đến phòng bảo vệ!
Chỉ cần ra khỏi đây, tôi sẽ an toàn!
“Rầm!”
Tôi đâm sầm vào ai đó.
Tôi vội vã bám lấy cổ tay người kia, cầu xin họ gọi cảnh sát.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng cười quen thuộc vang lên ngay trên đầu tôi.
“Tuyên Tuyên, chạy nhanh như vậy, định đi đâu thế?”
Giọng nói đó như sấm sét giáng xuống, làm cả người tôi lạnh toát.
“Tuyên Tuyên, quên nói với em rồi, sáng nay ban quản lý tòa nhà sửa đường, đã dựng hàng rào chắn.”
“Em xem này, như một con kiến chạy vòng vòng… Cuối cùng vẫn quay về tầng B3.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh, tìm cách kéo dài thời gian:
“Em… chỉ đi dạo thôi. Anh nói chuyện với Quan Kiến xong rồi à?”
“Yên tâm, anh đã ‘tiễn’ cô ta đi rồi.”
Hắn cười khẽ:
“Cô ta sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa.”
Tim tôi siết chặt.
Tiễn đi—theo cách nào?
Trên đường bị ép quay trở lại căn hộ, đầu tôi ong ong.
Bây giờ trong nhà đã có hai cái xác rồi.
Tôi có trở thành nạn nhân thứ ba không?
Cửa thang máy mở ra, tôi đột nhiên kéo tay hắn lại:
“Lúc Quan Kiến bước vào, em nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Có lẽ… ai đó đã thấy cô ta vào nhà.”
Tôi nói rất nhỏ, giọng đầy tự ti, đầu cúi thấp.
Khoảng cách giữa tôi và hắn khiến hắn phải cúi xuống để nghe rõ.
Có một nghiên cứu nói rằng, con người cần ít nhất hai mươi mốt ngày để hình thành thói quen.
Nhưng không đúng.
Chỉ trong vài giờ, vẫn có thể hình thành một thói quen nào đó.
Ngay lúc này!
Khi hắn cúi xuống gần tôi, tôi rút con dao gấp giấu sẵn, đâm thẳng vào gáy hắn!
“A—!!”
Hắn hét lên, đau đớn quằn quại.
Cơn đau dữ dội khiến hắn phản ứng chậm lại.
Tôi nghe theo âm thanh, vung gậy dò đường lên, đập mạnh vào đầu hắn!
Cánh cửa nhà tôi ngay trước mặt.
Nhưng khi tôi lao đến, một vấn đề lớn chặn đứng tôi—
Cửa nhà tôi sử dụng khóa vân tay.
Và bây giờ, nó trở thành trở ngại lớn nhất trên đường trốn thoát của tôi.
“Xác nhận vân tay thất bại, mở khóa thất bại.”
“Xác nhận vân tay thất bại, mở khóa thất bại.”
Giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên như lời tuyên án tử.
Cuối hành lang, tiếng bước chân của hắn đang dần tiến lại gần.
Hắn sắp đến rồi!
Tôi tuyệt vọng, lau mạnh mồ hôi trên đầu ngón tay.
“Xác nhận thất bại.”
Nếu thất bại thêm một lần nữa, hệ thống sẽ khóa trong năm phút.
Tôi sợ hãi đến nỗi tim đập loạn xạ, bỗng nhiên nhận ra một điều—
Có thể, đây không phải tầng bảy.
9
Thang máy mở cửa mà không thông báo tầng.
Hắn đã đưa tôi đến nhầm tầng!
“Ting!”
“Mở khóa thành công.”
Tiếng cửa mở vang lên như âm thanh từ thiên đường. Tôi lập tức lao vào bên trong, nhưng chưa kịp đóng cửa hoàn toàn, người đàn ông đã dùng chân chặn lại.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dồn hết sức đè cửa bằng trọng lượng cơ thể mình.
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn hắn bên ngoài.
Hắn bắt đầu đập cửa dữ dội, làm nó rung lên kịch liệt.
“Cô nghĩ một cánh cửa có thể ngăn được tôi sao?”
Tôi không thèm đáp, chạy ngay đến đóng kín các cửa sổ rồi vội vàng gọi cảnh sát:
“Đúng vậy, tên sát nhân hàng loạt đã đến nhà tôi… Hắn giả làm bạn trai tôi để tiếp cận và truy sát tôi!”
Bên ngoài bỗng yên lặng.
Hắn đi rồi sao? Tôi rón rén áp tai vào cửa để nghe ngóng.
Chẳng bao lâu sau, lại có tiếng gõ cửa.
“Cô Giang, tôi là cảnh sát. Cô ổn chứ?”
Nhanh vậy sao? Từ lúc tôi báo cảnh sát mới chỉ sáu, bảy phút. Tôi cảnh giác hỏi:
“Làm sao tôi biết anh thực sự là cảnh sát?”
Hắn rất giỏi giả giọng, tôi làm sao chắc chắn người ngoài cửa không phải hắn?
Giọng người bên ngoài ôn tồn:
“Đây là số hiệu của tôi. Sáng nay tôi đã gọi điện cho cô để hỏi thăm vụ án, cô còn nhớ chứ? Chúng tôi phát hiện có vài điểm nghi vấn nên tôi định đến thăm cô vào buổi chiều. Khi cô báo án, hệ thống đã tự động phân công tôi đến.”
Giọng nói trong trẻo, nghiêm túc, mang đến cảm giác đáng tin cậy.
Anh ta nhắc lại những gì đã nói trong cuộc gọi sáng nay:
“Cô Giang, đêm mưa hôm đó, cô thực sự không biết rằng có người đang giết người ngay trong con hẻm sao?”
Câu hỏi giống hệt như trước, thậm chí đến cả khoảng ngừng cũng trùng khớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Là viên cảnh sát đó.